Kết hôn với chồng được hơn 2 năm nhưng đó cũng là quãng thời gian tôi sống rất khổ sở cả về vật chất lẫn tinh thần. Hoài, chồng tôi, có bản tính cộc cằn, vũ phu, mắng vợ như hát hay. Anh ta lại thích nhậu nhẹt, tụ tập với bạn bè và xem bạn bè mới là chân ái còn vợ chỉ là tấm áo. Hồi mang bầu, chính tai tôi còn nghe chồng nói với bạn rằng vợ có thể thay chứ bạn thì không bỏ được. Đó cũng chính là lý do anh ta thường đem tiền cung phụng cho những bữa nhậu hay cho bạn bè vay mượn mà họ không hề trả lại.
Với mức lương chính chỉ có 8 triệu/tháng, tôi phải nhận việc về nhà làm thêm mới có đủ tiền chi tiêu trong gia đình. Thấy vợ thức tới khuya để làm xong đồ cho khách, chồng tôi vẫn điềm nhiên như không, đôi khi còn mắng tôi tham công tiếc việc. Chỉ có bố mẹ chồng thương con dâu nên phụ việc nhà, lo cơm nước để tôi đỡ vất vả. Thương nhất là mẹ chồng tôi, bà tuy bị đau lưng nhưng chưa bao giờ để tôi phải đụng vào cây chổi, phải cầm đến cái chảo cái xoong. Bà luôn nói tôi lấy con trai bà là thiệt thòi lớn, lại phải nuôi thêm ông bà nên bà không nỡ để tôi gánh thêm công việc nhà.
Tôi mang bầu, sinh con, chồng cũng không hề hồi tâm chuyển ý. Giờ phút vợ đối diện với cửa sinh tử ở bệnh viện, anh ta vẫn đang chè chén với anh em bạn bè. Con khóc quấy cả đêm, vợ bồng dỗ, anh ta cũng không quan tâm, cũng chẳng lời hỏi han. Mọi chuyện đến đỉnh điểm sự chịu đựng của tôi khi chồng dẫn bạn bè đến nhà nhậu nhẹt. Và một người bạn của anh ta nói những lời khiêu khích, còn lấy tiền ra để dụ dỗ tôi phản bội chồng. Tôi kể cho chồng nghe, anh ta còn cho rằng tôi ghét bạn của chồng nên mới vu khống. Cay đắng, tôi quyết tâm ly hôn, không thể cam chịu mãi với một gã đàn ông tồi cả đời.
Ngày rời khỏi nhà chồng, bố mẹ chồng tiễn mẹ con tôi ra tận xe taxi. Ông bà hôn cháu rồi dặn dò tôi đủ điều. Mẹ chồng còn nói một câu khiến tôi đau thắt tim gan: "Dù thế nào thì với bố mẹ, con vẫn là con dâu duy nhất trong nhà này. Sau này thường xuyên dẫn cháu đến thăm bố mẹ, con nhé". Bà nói mà nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ già nua.
Hiện tại, cuộc sống của tôi đang dần ổn định sau đổ vỡ. Mấy ngày gần đây, chẳng hiểu sao chồng cũ lại thường xuyên tìm đến với lý do nhớ con. Nhưng trong những câu nói của anh ta lờ mờ ý định muốn tái hợp. Anh ta còn nói bố mẹ đang bệnh nặng, đang nhớ con dâu với cháu nội lắm và năn nỉ tôi đưa cháu về thăm. Không biết anh ta nói có thật không nhưng nhớ đến câu nói và những giọt nước mắt của bố mẹ chồng cũ, tôi lại chạnh lòng. Tôi có nên quay về thăm ông bà một lần không?
Mỹ Hạnh