leftcenterrightdel
 

Khi tôi thông báo chuyện lấy chồng xa, bà ngoại gần 80 tuổi của tôi cứ ngồi thẩn thờ. Đôi lúc, bà chẹp miệng, lẩm bẩm: "Cái Chít lấy chồng rồi. Chồng gần không lấy lại lấy chồng xa...". Tôi biết bà buồn. Tôi cũng buồn lắm. Nhưng chuyện yêu đương, cưới hỏi, tôi cũng không thể làm khác được.

Ngày cưới, tôi mặc váy cưới, lộng lẫy vào phòng chào bà trước khi lên xe hoa về nhà chồng. Người phụ nữ gầy còm, lưng còng, bỏm bẻm nhai trầu ngồi trước mặt tôi đây là cả bầu trời tuổi thơ của tôi. Hồi đó khổ, bố mẹ tôi đi làm nương làm rẫy suốt ngày, chỉ có ngoại chăm chút chị em tôi lớn lên. Tôi học đại học, mỗi lần về thăm bà lại giục cưới vì sợ không được nhìn tôi mặc váy cưới cô dâu. Thế mà ngày này đến, tôi lại nặng trĩu cả lòng.

Tôi ôm lấy ngoại. Bà cười hiền từ đẩy nhẹ tôi ra. Bà bảo sợ bẩn váy cưới của tôi. Rồi bà cẩn thận mở cái túi vải nhỏ đã đeo theo bên người hàng chục năm trời. Tay bà run run lấy ra một chiếc nhẫn cũ kĩ đưa cho tôi. "Bà chẳng có tiền, chỉ có thứ này thôi. Con cầm lấy. Quà cưới của bà đấy".

Nhìn chiếc nhẫn, tôi khóc ròng. Đây là kỉ vật cuối cùng của ông ngoại tôi. Bà giữ chiếc nhẫn, nâng niu như báu vật suốt mấy chục năm nay. Vậy mà giờ, bà lại trao nó cho tôi.

Bà vuốt nhẹ khuôn mặt tôi rồi hối tôi mau ra làm lễ. Suốt chặng đường đưa dâu hàng trăm km, tôi khóc nấc vì món quà quý giá mà ngoại tặng mình.

Tự dưng tôi trào lên nỗi ân hận và xót xa. Câu thở dài của ngoại lại văng vẳng bên tai: "... Chồng gần không lấy, lấy chồng xa...".

Nguyễn Hạnh