Ngay từ khi sinh con đầu lòng, mẹ chồng đã ra phố chăm sóc con cho chúng tôi yên tâm đi làm. Tôi biết mẹ chồng phải bỏ dở công việc 5 triệu ở quê để đi chăm sóc cháu nội.
Thế nên ngày đó tôi đã nói với mẹ là khi các cháu lớn cả rồi, bà thích sống với vợ chồng tôi thì sống, còn nếu không thích thì khi bà về quê sẽ biếu 400 trăm triệu để bà dưỡng già. Lúc đó mẹ chồng bảo cứ đến đâu hay đến đó, nói trước bước không qua, cứ sống tốt hiện tại đã.
Lúc tôi đang mang bầu đứa con thứ 2 thì chồng tôi qua đời trong một tai nạn giao thông. Đó là cú sốc lớn nhất đời tôi, phải mất nhiều tháng tôi mới nguôi ngoai nỗi đau mất chồng. Chính vì thời gian tôi đau buồn quá nhiều đã ảnh hưởng đến thai nhi. Con tôi sinh ra còi cọc và thường xuyên phải đi bệnh viện.
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi phải đi làm, cũng may có mẹ chồng đảm đang lo toan hết mọi việc trong nhà. Mỗi khi con tôi đi viện, hầu như chỉ có mẹ chồng đưa đi khám bệnh. Tôi biết mẹ chồng vất vả vì con cháu rất nhiều nên chỉ biết đối xử với bà thật tốt.
Những năm tháng ở nhà tôi, mẹ vừa vất vả chăm sóc các cháu, lại phải tốn nhiều tiền hỗ trợ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày của mẹ con tôi. Bởi vì thu nhập của tôi mỗi tháng có hơn 10 triệu nên chi tiêu rất chật vật.
Tuần vừa rồi, mẹ chồng nói là sắp tới sẽ về quê chăm sóc thím út sinh con đầu lòng. Các con tôi đã đi học cấp 1 cả rồi, bà sẽ về quê và không thể chăm sóc các cháu được nữa. Những năm tháng tới tôi sẽ vất vả nhiều và phải cố gắng lên. Bà đã khóc khi nói những lời đó.
Sau đó bà lấy trong người ra một chiếc túi và nói trong đó có 3 cây vàng, đó là số vàng tiết kiệm của bà. Không thể giúp đỡ được mẹ con tôi nữa nên bà muốn tôi cầm số vàng đó lo cho các con.
Tôi bảo lúc mẹ đến tôi đã hứa là sẽ biếu mẹ một khoản tiền dưỡng già. Giờ mẹ về quê không biếu được gì mà còn cho ngược lại, làm sao tôi dám nhận số vàng mẹ cho.
Thế nhưng mẹ cứ dúi vào tay tôi và bắt phải cầm lấy để lo cho các con. Mẹ bảo nếu tôi không lấy thì đừng nhìn mặt bà nữa. Tôi thật khó xử với số vàng kia, cầm thì chẳng khác nào tôi lấy tiền dưỡng già của bà, mà không cầm thì bà giận. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Dung Nguyễn