Sau khi sinh hai con, gia đình tôi khó khăn đủ đường. Một mình chồng đi làm không nuôi nổi 3 mẹ con tôi. Tháng nào cũng phải đi vay tiền để sống qua ngày. Không chấp nhận sống mãi trong cảnh nghèo hèn, tôi đã bàn với chồng là sẽ đi lao động nước ngoài để gia đình đổi đời.
Ngày tiễn vợ lên đường, chồng hứa ở nhà sẽ chăm sóc tốt các con và thủy chung đợi vợ về. Nhờ vào lời hứa đó của chồng mà suốt những năm lao động ở nước ngoài tôi có mục tiêu để kiếm tiền.
Khi làm được số tiền đủ lớn, tôi đã gửi về cho chồng xây nhà. Thế nhưng nhiều tháng sau vẫn không thấy chồng nói đến chuyện làm nhà. Tôi hỏi chồng thì anh bảo nhà vẫn còn ở được, để số tiền gửi ngân hàng lấy lãi vài năm rồi xây cũng chưa muộn.
Nghi ngờ chồng sử dụng tiền vào mục đích khác nên tôi đã gọi điện hỏi chị dâu. Tôi rất vui khi chị dâu cũng có câu trả lời giống chồng tôi, anh ấy vẫn toàn tâm toàn trí chăm sóc con để tôi yên tâm đi làm.
Sau 5 năm, hết thời gian làm việc ở nước ngoài, tôi trở về nước. Khi về đến cổng nhà, nhìn thấy con trai ngồi trên chiếc xe lăn ra đón mẹ mà tôi thật sự suy sụp. Tôi khóc rất nhiều khi thân hình của con lớn lên không được trọn vẹn.
Tôi trách chồng tại sao con lại ra nông nỗi này, khi tôi đi con lành lặn, vậy mà giờ lại không thể đi được là sao? Chồng bảo trong một lần bận việc phải đi làm từ sớm nên anh không đưa con đi học được, con buộc phải tự đi và không may gặp tai nạn, lúc đưa đến bệnh viện thì đôi chân không còn giữ được nữa.
Toàn bộ số tiền tôi gửi về, chồng dùng hết một nửa để chữa bệnh cho con nên không xây được nhà. Không muốn tôi lo lắng chuyện ở nhà ảnh hưởng đến công việc nên mọi người đều giấu tôi tình trạng của con. Để con ra nông nỗi này, chồng vô cùng hối hận vì đã không chăm sóc con tốt như đã hứa với vợ.
Nhìn những giọt nước mắt của chồng mà tôi càng đau hơn. Có lẽ những năm không có tôi ở nhà, chồng đã rất vất vả với vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ. Anh ấy đã cố gắng hết sức có thể, tôi không thể trách chồng được.
Bây giờ vợ chồng tôi chỉ biết dồn hết tình thương cho con. Tôi tự nhủ sẽ chăm sóc dạy dỗ con thật tốt để con tàn nhưng không phế, để con có được tương lai như những đứa trẻ bình thường khác. Và dù sau này khó khăn đến đâu, tôi cũng không rời xa 3 bố con nữa.
Dung Nguyễn