leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Trước đây anh trai tôi nổi tiếng là phá của, ăn chơi. Bố mẹ tôi lo nghĩ mãi, khuyên con trai mãi mà tính anh ấy vẫn không thay đổi. Cho đến khi gặp chị dâu, anh ấy mới chí thú làm ăn, biết nghĩ đến cha mẹ và lo thờ cúng đàng hoàng. Có thể nói, chị dâu là người khiến anh tôi thay đổi nhiều nhất, theo hướng tốt đẹp, tích cực hơn. Vậy nên bố mẹ tôi thương chị ấy lắm, còn bảo sau này về già muốn sống cùng vợ chồng chị.

Nhưng khi anh hai cưới vợ, vợ chồng anh cả đã xin ra ở riêng. Chị dâu nói không muốn khiến bố mẹ chồng khó xử khi đứng giữa hai người con dâu, chưa kể sống chung sẽ xảy ra mâu thuẫn nhiều; chi bằng cứ ra ở riêng để hạn chế xích mích. Gọi là ở riêng chứ thật ra vợ chồng chị xây nhà cạnh bên nhà bố mẹ tôi, cũng gần gũi, sau này cũng thuận tiện chăm sóc ông bà. Bố mẹ tôi quý con dâu nên không nỡ, dù vậy vẫn chấp nhận vì những gì chị dâu nói quá hợp tình hợp lý. Tuy ở riêng nhưng chị dâu vẫn hay xuống nhà bố mẹ chồng, dọn dẹp phòng ngủ và nấu nướng cho ông bà (bố mẹ tôi ăn riêng chứ không ăn chung với vợ chồng anh hai).

Cuối tuần tôi thường về nhà chơi, thăm bố mẹ. Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi chở con trai về nhà chơi, nghe mẹ than phiền về con dâu mới. Mẹ tôi nói chị dâu thứ trầm tính, ít nói quá, khó tiếp xúc. Ở nhà cả ngày nhưng chị ấy chỉ nói mấy câu thôi chứ không vui vẻ, xởi lởi nhưng chị dâu cả. Mẹ còn bảo vài năm nữa sẽ đến ở với chị dâu cả.

Lúc chúng tôi tâm sự, chị dâu cả bưng bát canh gà xuống cho bố mẹ chồng. Nhìn bát canh gà toàn thịt, tôi cũng thấy ngon miệng. Chị ấy ở lại trò chuyện với chúng tôi đến khi chồng đi làm về. Trước đây anh cả lười làm bao nhiêu thì nay có vợ lại siêng năng bấy nhiêu, ngày chủ nhật cũng đi làm một buổi sáng để kiếm công chứ nhất định không chịu nghỉ.

Chị dâu về dọn cơm cho chồng. Tầm 15 phút sau, tôi thèm cà phê nên lên nhà chị, định nhờ chị pha hộ 1 ly. Không ngờ, vừa vào nhà, tôi đã nghe tiếng anh trai khá bực bội, hỏi tại sao bát canh gà còn toàn là xương, chân, cổ thế này? Chị dâu nhẹ nhàng đáp: "Bố mẹ lớn tuổi rồi, em múc hết thịt đem xuống cho ông bà ăn. Mình còn trẻ, ăn xương một tí cũng dễ dàng hơn bố mẹ nhiều mà anh". 

Nghe câu nói của chị dâu, tôi càng khâm phục và quý chị ấy hơn. Anh tôi cũng im lặng, không cằn nhằn vợ nữa. Sự ân cần, tinh tế và nhẹ nhàng của chị dâu giúp tôi hiểu rõ hơn về sự thay đổi của anh trai mình. Phải chi chị dâu thứ cũng dễ gần, vui vẻ nhưng chị dâu cả thì gia đình tôi sẽ trọn vẹn biết mấy. Có cách nào để chị dâu thứ mở lòng, gần gũi với mọi người hơn không?

Mỹ Hạnh