Anh cả tôi mất khi còn khá trẻ, để lại chị dâu và 2 đứa con thơ. Thương con cháu, những năm qua bố mẹ tôi luôn ở bên hỗ trợ chị dâu cả về vật chất lẫn tinh thần. Suốt thời gian các cháu đi học, bố tôi đều bỏ tiền đóng học.
Tiền ăn uống điện nước hằng ngày, mẹ tôi chi hết cho 3 mẹ con chị. Sống chung với bố mẹ tôi, chị Thiên chẳng mất mát gì mà chỉ có lợi. Tiền lương chị kiếm được mỗi tháng chỉ để tiết kiệm và chi tiêu những khoản lặt vặt của mẹ con chị ấy.
Đáp lại lòng tốt của bố mẹ tôi, chị Thiên đã chăm sóc ông bà rất chu đáo. Suốt 4 năm mẹ tôi bị bệnh nằm một chỗ, chị ấy nghỉ việc ở nhà phụng dưỡng mà không kêu than nửa lời. Khi bố mẹ tôi mất, chị cũng đứng lên lo liệu đám tang rất ổn thỏa.
Đầu tuần vừa rồi, chúng tôi về làm giỗ bố. Trong lúc ăn cơm, bác trưởng tộc nói anh em tôi đã có nhà cửa đàng hoàng, gia đình yên ổn hạnh phúc, sau này cũng chẳng về quê nữa. Có mỗi chị Thiên là thiệt thòi, chồng mất sớm, ở vậy nuôi 2 con khôn lớn và phụng dưỡng bố mẹ lúc về già.
Hiện tại chị Thiên có con lớn nhưng vẫn ở nhờ trên đất của bố mẹ chồng. Cuối cùng, bác trưởng khuyên chúng tôi nên sang tên đất cho chị Thiên đứng tên để chị đỡ mang tiếng ăn nhờ ở đậu.
Nhờ có chị dâu phụng dưỡng bố mẹ tốt, anh em tôi mới yên tâm công tác. Vì thế chúng tôi rất tán thành ý kiến của bác trưởng.
Ngay đêm hôm đó, tôi khó ngủ nên dậy đi vệ sinh. Thấy phòng chị dâu vẫn còn tiếng nói chuyện nên tôi dừng lại nghe. Tôi giật mình khi biết được ý đồ của cháu trai đối với mảnh đất của ông bà.
Con trai chị Thiên nói sau khi có sổ đỏ trong tay sẽ bán đất để mua nhà thành phố. Cháu nói sau khi có nhà trên phố sẽ cưới vợ và đón chị dâu đến sống cùng. Sau này chị không phải làm ruộng nữa mà ra phố bán hàng cho nhàn hạ. Chị dâu thì đang lưỡng lự với kế hoạch của con trai, chị bảo cứ đợi chúng tôi sang tên sổ đỏ rồi tính tiếp.
Sáng hôm sau, tôi gọi anh trai ra quán ngồi uống nước và thuật lại câu chuyện khi đêm của mẹ con chị Thiên. Anh ấy rất tức giận và bảo thật may mắn khi chưa sang tên đất. Nếu không chúng tôi sẽ không còn đường về quê hương nữa, bố mẹ thì không có chỗ thờ cúng. Anh bảo cứ để nguyên hiện trạng đất như thế, không sang tên cho chị dâu nữa, coi như là nhà chung của 3 anh em.
Nếu làm theo lời của anh trai, liệu chúng tôi có quá ích kỷ, bất công với chị Thiên không mọi người?
Dung Nguyễn