Chán công việc hiện tại quá áp lực, sẵn dành dụm được một số tiền sau hơn nửa đời làm việc, chị quyết định nghỉ hưu non sau khi đã bàn bạc với chồng.
Chồng chị không cản, cũng không hoàn toàn ủng hộ, chỉ nhắc chị suy nghĩ cẩn trọng vì ở tuổi U50, chị không còn nhiều cơ hội nếu muốn đi làm trở lại. Anh cũng nhấn mạnh thêm, ở tuổi này, khi tài chính không còn là vấn đề quan trọng nhất, con cái cũng đã lớn, chị chỉ cần làm gì để thấy vui, ổn là được.
Những ngày đầu, chị tận hưởng cảm giác sung sướng khi không phải dậy sớm, lục tục chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà trước khi đi làm, đi học. Mọi thứ chị có thể chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước.
Chiều tối chị cũng không phải hối hả từ công sở ghé chợ mua thực phẩm rồi lại loay hoay tất bật trong bếp. Mỗi sáng, chị đã có thể trang điểm nhẹ một tí rồi chọn bộ đồ vừa ý, thong dong ra chợ lựa những món tươi xanh thay vì hối hả chọn những món đông lạnh hay đóng gói sẵn trong siêu thị để tủ lạnh dùng dần như hồi đi làm. Cơm nước xong, chị vẫn còn thời gian chăm sóc mớ cây kiểng lá yêu thích trồng ngoài sân thượng, xem vài phim truyền hình nhiều tập hay đọc mấy cuốn sách mua từ lâu mà chưa có thời gian để đọc.
|
Từ khi "hưu non", việc gặp gỡ bạn bè trở nên khó khăn hơn (ảnh minh hoạ) |
Lúc chị do dự trước khi nộp đơn nghỉ việc, chị đồng nghiệp cũng xin nghỉ việc sớm trước đó trấn an chị đừng lo, thời gian đầu có hẫng hụt một chút, do chưa quen với trạng thái mới, nhưng mọi việc sẽ đâu vào đấy, tâm trạng sẽ ổn định trở lại. Tuy vậy, những ngày đầu êm ái qua đi, chị bắt đầu thấy chông chênh, trống vắng. Quẩn quanh trong nhà khiến chị thấy tù túng, mà ra ngoài thì cũng chẳng thú vị gì khi đi đâu cũng có một mình. Chưa kể, từ ngày ở nhà, mỗi khi muốn mua sắm gì, tự dưng chị thấy "rén" ngang, cứ do dự sẽ xài lạm vào "quỹ hưu trí" khiêm tốn của mình.
Thì ra, cảm giác nhàn hạ không khiến chị thoả mãn mong muốn được nghỉ ngơi quá lâu. Chị bắt đầu thấy mình thừa thãi, vô dụng khi xung quanh mọi người vẫn chạy đua với guồng quay cuộc sống, còn chị như một lữ khách lạc lõng bị chuyến xe tất bật bỏ rơi lại bên đường.
Thỉnh thoảng chị muốn cùng những người bạn thân đi đâu đó một chuyến, nhưng ai cũng bận bịu công việc. Lúc người này rảnh thì người kia kẹt nên ít khi tập hợp được đông đủ dù nhóm bạn chị chỉ vỏn vẹn 5-6 người. Thành ra, những bức ảnh mấy nhóm chị em bạn dì tung tăng váy áo trên facebook hay những bài báo mạng vẫn chỉ là mơ ước của chị từ lúc đang rục rịch ý định "hưu non". Chị bạn mới hôm nào hào hứng rủ chị học khiêu vũ thể thao khi về hưu, nay vẫn chưa thuyết phục được ông xã lý do "già rồi còn nhảy nhót, ôm ấp người khác phái làm gì".
|
Việc "về hưu non" không thú vị như chị từng nghĩ, chị thấy nhớ quãng đời đi làm của mình (ảnh minh hoạ) |
Có hôm hứng chí rủ nhóm bạn đi ăn, nhưng cũng không được trọn vẹn. Người đang kẹt công tác ở tỉnh, người còn miệt mài ở cơ quan dù đã hết giờ làm, người đến được chỗ hẹn cũng không yên khi điện thoại khách hàng gọi suốt. Nói nào ngay, cả nhà chị bây giờ muốn tổ chức một chuyến đi đâu đó cùng nhau đã khó huống chi bạn bè.
Bà sếp cũ của chị nhắn tin kể, từ lúc quyết định từ bỏ công việc quá nhiều áp lực ở Việt Nam, về nước, bà đã xin làm thư ký y khoa cho một bệnh viện. Công việc mới nhẹ nhàng, phù hợp độ tuổi không còn nhanh nhạy, dẻo dai nhưng khiến bà thấy vui vì vẫn được làm việc. Có lẽ chị sẽ bắt chước bà tìm việc nào đó để làm, lương ít cũng được nhưng nhẹ nhàng, phù hợp với tuổi của chị bây giờ. Làm thêm một thời gian rồi "hạ cánh" luôn cũng được. Chị không đặt áp lực cho mình. Có việc cũng được, không có cũng chẳng sao vì dù gì, chị cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc "hưu trí" này lâu rồi. Hơn nữa, có lựa chọn nào hoàn hảo đâu.
Chị lên mạng tham khảo vài bộ hồ sơ xin việc mới nhất vì những bộ đơn cũ trước kia, chị đã xoá hết trên laptop từ dạo nộp đơn xin về "hưu non" rồi.
Theo phụ nữ TPHCM