leftcenterrightdel
 

Bố mẹ tôi đều làm công nhân, tiền kiếm được mỗi tháng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Ông bà nội ngoại hai bên đều nghèo và đông con, đất đai không có. Thế nên bố mẹ tôi đã phải ở trọ 26 năm nay.

4 tháng trước, mẹ tôi bị ho rất nhiều và đi khám bác sĩ nói là ung thư phổi giai đoạn 2. Mẹ tôi phát hiện bệnh sớm nên khả năng phục hồi cao. Bố và tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm có được để chữa cho mẹ nhưng bệnh tình chưa thuyên giảm. Bố tôi đã gọi điện vay tiền họ hàng ở quê và bạn bè nhưng chẳng được nhiều.

Tuần vừa rồi, bất ngờ anh Hiếu sống ở phòng bên cạnh qua thăm mẹ tôi và đưa cho túi tiền. Anh ấy bảo có khoản tiền tiết kiệm chưa dùng tới, tôi cầm lấy lo chữa bệnh cho mẹ.

Tôi không dám vay số tiền quá lớn đó, bởi cả đời này bố con tôi cũng chẳng trả nổi. Hiếu vừa cười vừa nói nếu không trả được tiền thì trả bằng người. Lời nói của anh ấy khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng.

Hiếu nói là đã thích tôi từ lâu, nhiều lần muốn làm quen với tôi nhưng khó quá. Biết gia đình tôi đang gặp khó khăn nên anh ấy muốn chung tay gánh vác. Thế nên hai bố con cứ yên tâm sử dụng số tiền đó, Hiếu chỉ cần tôi mở lòng hơn với anh ấy. Bố tôi đã cảm ơn sự giúp đỡ của Hiếu và hứa sẽ hoàn trả sớm nhất có thể.

Tối hôm kia, qua chơi phòng Hiếu, tôi rất bất ngờ khi có người gọi điện đến mua đất. Tôi đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần anh ấy mới chịu nói thật. Hiếu nói là số tiền 300 triệu đưa cho tôi hôm trước là vay nóng của người bạn. Hiện anh đang rao bán mảnh đất bố mẹ cho ở quê, bán đi lấy tiền trả lại cho bạn.

Lần đầu tiên trong đời có người tốt với gia đình tôi thế. Tôi đã bật khóc cảm ơn Hiếu, cả đời này gia đình tôi mắc nợ anh ấy. Hiếu bảo đồng ý cưới anh ấy là xóa hết nợ.

Tôi biết anh ấy thích mình thật lòng nhưng tôi không có chút tình cảm nào với Hiếu. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

Dung Nguyễn