Tôi là cô gái quê ở miền Trung vào Sài Gòn học trang điểm rồi ở lại lập nghiệp. Anh là người thành phố. Ba mẹ anh có tiệm bán cháo gỏi vịt làm ăn rất khấm khá. Thời điểm quen tôi, anh đang ở nhà phụ ba mẹ ở tiệm ăn, tiệm ăn bán từ 4g chiều tới 10g đêm.

Ban ngày anh rảnh rỗi nên hay tụ tập bạn bè chơi bời, nhưng từ khi quen tôi thì sáng đến chiều anh hầu như ở cạnh tôi. Ngoài dạy trang điểm, tôi còn nhận đến nhà khách để trang điểm dự tiệc hoặc trang điểm cô dâu, anh luôn chở tôi đi, xa xôi không nề hà. Được anh chăm sóc, quan tâm, tôi rất cảm động.

Tôi đã rất hạnh phúc với tình yêu của anh (ảnh mang tính minh họa)
Tôi đã hạnh phúc với tình yêu của anh (ảnh minh họa)

2 năm sau chúng tôi cưới, ba mẹ anh cho chúng tôi ra riêng với một căn nhà nhỏ. Anh bàn việc mở quán cháo vịt riêng để kinh doanh, vì ba mẹ còn 2 người con nữa, nếu phụ ở tiệm của ba mẹ thì chỉ đủ sống chứ không thể làm giàu.

Khi chúng tôi nói ý định, ba mẹ anh ủng hộ ngay. Ông bà truyền kinh nghiệm và còn cho vốn hỗ trợ mở quán. Thời gian đầu quán mở ra, quán liên tục lỗ, tôi phải tập trung làm trang điểm lấy tiền bù tiền thiếu hụt. Dần dần chúng tôi có khách quen, sau 3 năm thì có lãi ổn định.

Tài chính vợ chồng tôi trước nay theo kiểu "tiền ai nấy biết". Tôi chỉ hỗ trợ anh bù lỗ trong năm đầu, sau này tôi nghe anh nói quán có lãi thì mừng vậy chứ không tò mò chuyện thu chi. Trong nhà thì vợ chi tiền chợ, chồng chi những khoản thuộc về con, khi mua sắm những món lớn thì vợ chồng góp.

Đùng một cái, giang hồ ké đến nhà tôi đòi nợ. Thì ra giai đoạn làm ra tiền anh đã dư dả nên tham gia cá độ bóng đá. Thua thì gỡ, càng gỡ càng thua, có bao nhiêu anh đem nướng vào cá độ hết rồi mượn giang hồ 300 triệu đồng, đến chừng mất khả năng trả nợ tôi mới biết.

Chồng tôi làm có bao nhiêu tiền đem nướng vào cá độ (ảnh mang tính minh họa)
Chồng tôi làm ra bao nhiêu tiền đem nướng vào cá độ đá banh (ảnh minh họa)

Giận chồng, nhưng tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ để anh phải trốn chui trốn nhủi và việc của quán cũng ảnh hưởng. Tôi cùng cha mẹ anh đứng ra góp tiền giải quyết hậu quả. Anh thề thốt thôi không cá độ nữa, nhưng trong vòng 5 năm sau anh gây nợ thêm 2 lần nữa, lần nào số tiền cũng lớn hơn lần đầu.

Tôi cạn kiệt niềm tin vào anh. Sau gần 10 năm kết hôn, có với nhau 2 mặt con cùng 3 lần anh gây nợ, tôi quá mệt mỏi, tình yêu và sự bao dung không còn. Tôi muốn ly hôn, ba mẹ chồng tôi chẳng còn lời gì để bênh vực con trai nên không cản. Chồng tôi vẫn năn nỉ tôi cho anh thêm cơ hội.

Thấy tôi cương quyết ly hôn, anh gọi điện thoại về quê cho ba tôi (mẹ tôi đã mất) và các anh trai tôi, vì anh biết tôi không muốn gia đình phải bận lòng lo nghĩ. 

Ba và các anh tôi lại kịch liệt phản đối ý định ly hôn. Ba tôi phân tích, bây giờ tôi ly hôn làng xóm ở quê sẽ dị nghị. Tôi không còn trẻ, một nách 2 con, ly hôn ra rồi làm sao kiếm được chồng khác. Ông phân tích, chồng tôi ngoài tật cá độ đá banh thì rất tốt. Ông nói: “Đi đâu kiếm được một người chồng làm việc nhà gọn như nó?”. Hết ba tôi lại đến các anh, rồi các chị dâu… gọi điện thoại ngọt nhạt phân tích với tôi về những điểm tốt của chồng.

Không phải là tôi không thấy tất cả những điều tốt đó, tuy nhiên bấy nhiêu không thể lấp nổi tật cờ bạc của anh. Tôi còn dây dưa với anh thì suốt đời trả nợ và các con tôi chỉ có một tấm gương xấu mà thôi...

Theo phụ nữ TPHCM