Vợ chồng tôi ly thân đã 5 năm, kể từ ngày tôi phát hiện anh ấy có nhân tình bên ngoài.
Chúng tôi từng có 3 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Ngày ấy, anh chững chạc, đứng đắn. Ba mươi sáu tuổi anh mới kết hôn nên tôi tin hai vợ chồng sẽ hạnh phúc, hòa thuận.
Thế nhưng, kỷ niệm 1 năm ngày cưới, anh cắm cho tôi cặp sừng khi cô bồ đến ghen ngược. Lúc này, con gái tôi mới tròn 2 tháng.
Với bản tính cố chấp, đề cao chung thủy trong hôn nhân, tôi không tha thứ cho anh.
Anh van xin, níu kéo mãi không được đành chọn lựa giải pháp ly thân. Anh lấy lý do con còn nhỏ, cần có bố chăm sóc, khi nào con lớn, ly hôn chưa muộn.
Cứ thế, chúng tôi sống chung một nhà, mỗi người một phòng. Nhiều lần, tôi muốn tha thứ cho chồng nhưng thấy anh vẫn chứng nào, tật ấy, bay nhảy khắp nơi với bồ, nên lại thôi.
Kinh tế tôi thoải mái, công việc thuận lợi nên thừa điều kiện ăn diện, du lịch sang chảnh, tập yoga. Từ ngày ly thân, tôi thuê thêm bác giúp việc, hỗ trợ cơm nước.
Vóc dáng tôi ngày một thon gọn, đẹp hơn cả thời con gái. Đôi lần chạm mặt chồng ở nhà, tôi bắt gặp ánh mắt đắm đuối của anh. Tuy vậy, tôi vẫn làm ngơ.
Ly thân được 5 năm, tôi quyết định vào TP.HCM làm việc, định cư. Lúc này, con tôi cũng đã lớn, tình cảm dành cho chồng dần nguội lạnh.
Tôi hẹn chồng về trao đổi, đề nghị anh kí vào đơn ly hôn. Chồng bối rối, định từ chối nhưng sau đó, anh đồng ý ký với điều kiện, bán nhà chia đôi tiền.
Căn nhà vốn của bố mẹ tôi cho con gái trước khi kết hôn. Khi chúng tôi lấy nhau, anh bỏ ra 300 triệu sửa chữa, thiết kế lại. Bởi thế, tôi không đồng ý chia đôi mà chỉ chấp nhận hoàn trả anh 300 triệu.
Chồng tôi tỏ ra khó chịu, kể lể những gì đã đóng góp suốt 5 năm qua. Trong đó có cả việc anh đưa bố tôi đi viện cấp cứu, trông nom ông 1 tuần trời.
Anh cho rằng, mình xứng đáng nhận nhiều hơn 300 triệu, coi như là khoản tiền đền bù tuổi xuân.
Chưa kể, anh đòi chia cả đồ đạc, vật dụng trong nhà. Từ cái tivi, tủ lạnh đến tủ quần áo, tủ kệ…
Tôi nghe chồng kể, càng cảm thấy coi thường anh. Ai ngờ, ly hôn đàn ông lại đòi đền bù tuổi xuân, tôi càng nghĩ càng thấy nực cười.
Anh luôn nói yêu thương con nhưng khi ly hôn, thứ anh quan tâm nhất là tài sản, không nhắc một câu nào đến việc nuôi dưỡng hay trợ cấp con bé. Ngày trước, tôi vì yêu mà mù quáng, không nhìn rõ bản chất tủn mủn đó của chồng.
Hai vợ chồng thương lượng suốt 1 tuần chẳng giải quyết được. Cuối cùng, tôi đơn phương xin ly hôn, nhờ tòa phân xử.
Chồng liên tục gây khó dễ, ra tòa hòa giải lần thứ nhất, anh đóng vai hiền lành, yêu vợ tha thiết, xin hàn gắn. Vị chủ tọa nghe cũng phải động lòng, khuyên tôi bình tâm nghĩ lại, cho chồng cơ hội hàn gắn.
Ra khỏi tòa, chồng giở đủ trò khiến tôi phát ngán. Tôi chỉ mong vụ ly hôn nhanh chóng kết thúc để giải thoát cho bản thân.
Theo vietnamnet