Tôi năm nay 40 tuổi, giữ chức vị trưởng phòng kinh doanh ở một công ty chuyên về thiết bị điện. Hơn mười năm kết hôn, tôi biết vợ mình là một người rất hay ghen, nóng tính nên cũng luôn cố gắng để vợ không hiểu nhầm. Tôi luôn cố gắng làm tròn vai một người chồng chung thủy dù cũng không ít lần đứng trước cám dỗ khó cưỡng. Tuy nhiên, chuyện lần này đến không thể lường trước.

T. là đồng nghiệp trẻ mới được tuyển dụng vào chỗ làm của tôi. Ấn tượng ban đầu của tôi về T. cũng bình thường. Nhưng càng làm việc chung với T., tôi càng thấy rất yêu mến cô ấy. Khác với rất nhiều cô gái chỉ làm việc hết giờ rồi về, không có sự nỗ lực bên ngoài, T. luôn không ngừng phát triển bản thân. Cô ấy thường xuyên đọc sách vào buổi trưa và ở lại công ty để làm thêm vào tối muộn dù mọi người đã về hết.

Trong công việc, T. luôn nhiệt huyết và rất nhiều năng lượng. Thành tích của cô gái nhỏ này trong ba tháng đã vượt xa thành tích của các nhân viên khác cộng lại. Những điều đó khiến tôi bị chú ý và dần dần ngày càng thích làm việc cùng với T.

leftcenterrightdel
 Không chỉ mình tôi rung động, tôi cảm nhận được cô ấy cũng dành tình cảm cho mình. (Ảnh minh họa)


Khi tiếp xúc, chúng tôi cũng rất hợp nhau, không chỉ trong công việc mà mọi vấn đề khác của cuộc sống. Vì T. luôn không ngừng cập nhật kiến thức bên ngoài, cô ấy rất giỏi giang và có thể bàn luận với tôi mọi chuyện từ chính trị, bóng đá cho đến cả những lĩnh vực ít người biết như tử vi, phong thủy. Đã từ rất lâu, tôi mới tìm được một người nói chuyện hợp đến như thế. Trong tôi dần có những rung động, cảm xúc khác lạ.

Tôi mong chờ thấy T. ở chỗ làm mỗi ngày, nếu ngày nào cô ấy vắng, tôi sẽ rất buồn. Tôi cũng chủ động tạo ra những dịp để mình có thể gần gũi với T., tiếp xúc được với cô ấy nhiều hơn. Tôi đã luôn phải rất cố gắng để kìm nén cảm xúc, nghĩ rằng tất cả chỉ giống như một cơn say nắng mà mình không nên đi quá giới hạn. Nhưng không thể phủ nhận được trong lòng tôi thường có những phút giây ngầm so sánh T. với vợ mình.

Vợ của tôi tốt, không có vấn đề gì cả. Cô ấy cũng chú ý về vẻ ngoài nên vẫn thường ăn mặc có phong cách. Nhưng ở cô ấy không còn có năng lượng của sự tươi mới, trẻ trung như ở T. Khi bên T., tôi thấy mình như được sống lại cảm giác của một cậu trai trẻ muốn phiêu lưu mạo hiểm. Không chỉ mình tôi rung động, tôi cảm nhận được cô ấy cũng dành tình cảm cho mình.

T. thường nhắn tin cho tôi để hỏi các vấn đề ngoài công việc. Cô ấy cũng không giấu giếm việc muốn tìm được một người yêu hợp gu như tôi. Trong chuyến đi biển du lịch cùng cơ quan cách đây một tháng, T. còn chọn bộ bikini hai mảnh khiến tôi không thể giấu giếm được cảm giác muốn chiếm hữu cô ấy. Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đã qua đêm với nhau.

“Em không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của một ai đó. Nhưng chính anh đã khiến em phải từ bỏ tôn nghiêm của bản thân mình”, T. nhắn tin cho tôi. Tôi biết, để trở thành người bên cạnh tôi, T. cũng đã phải đánh đổi và trăn trở rất nhiều. Cô ấy phải chịu thiệt và tôi không thể làm ngơ trước sự hy sinh đó được. Chúng tôi bước vào một cuộc tình mặn nồng đầy tính phiêu lưu.

Nhưng chuyện tình này kéo dài chẳng được bao lâu. Trong một lần khi chúng tôi đang đi café với nhau thì tình cờ gặp người bạn của vợ tôi. Tôi buông tay T. ra không kịp. Chuyện gì đến cũng đến. Chị bạn đã chụp ảnh gửi cho vợ tôi và cô ấy làm um sùm, không cho tôi cơ hội giải thích.

Ngay ngày hôm sau, cô ấy lên tận cơ quan để đánh ghen, gọi T. là “con giáp thứ mười ba” và chửi như té tát. Vợ tôi còn đòi gặp giám đốc để nói chuyện, đòi đuổi việc nhân tình của tôi. Tôi lôi được vợ về nhà nhưng không thể ngăn được cơn bão trong cơ quan những ngày sau đó. Mọi người xì xầm bàn tán khiến tôi không ngóc đầu lên được. Đi đến đâu cũng cảm giác mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác. Riêng T., cô ấy xin nghỉ phép 2 ngày nhưng sau đó cũng phải đi làm.

Tôi rơi vào một tình cảnh trớ trêu, cay đắng khi vừa không thể nghỉ việc vừa mang vết nhơ trong mắt đồng nghiệp. Tôi và T. cũng trở nên khó xử với nhau, chúng tôi dù có chấm dứt hay không thì cũng bị đồng nghiệp coi như vẫn gian díu mập mờ. Những ngày đi làm của tôi cũng không yên, vợ liên tục gọi điện để kiểm tra: “Anh đang ở đâu? Đang chỉ việc cho cô ta hả?”.

Đi làm là vậy, về nhà vợ tôi cũng không tha cho tôi một chút nào. Suốt một tháng, cô ấy ròng rã hết chửi bới rồi khóc lóc, trách móc, dọa dẫm. Có lúc cô ấy đòi ly hôn, có lúc tôi vừa xoa dịu được rồi thì sau đó lại tiếp tục đe dọa, tra khảo.

Với tình hình này, chắc T. sẽ phải nghỉ việc. Còn tôi không biết phải tiếp tục công việc như thế nào? Đây là nơi mà tôi đã gắn bó, cống hiến suốt 8 năm nay và không muốn phải bắt đầu lại ở một nơi khác. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao người ta thường khuyên nhau hãy tránh “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”.

Theo phunuonline.com.vn