Em chào chị Hạnh Dung!

Hiện tại em muốn quên anh, người em thầm yêu nhưng em không thể quên được. Em quen anh qua mạng, anh lớn hơn em 9 tuổi, chúng em trò chuyện cùng nhau một thời gian.

Anh có công việc ổn định, nghề nghiệp của anh mang tính chất đặc thù, đôi lúc cũng gặp nhiều áp lực, cả hai sống cùng 1 thành phố. Tính anh hướng ngoại thích đi đây đi đó. Lúc đầu em không có ấn tượng gì về anh, nhưng dần dần qua trò chuyện nhắn tin, em có cảm tình với anh.

Anh từng hẹn gặp em, nhưng hôm đó em bận nên đã không gặp. Thực sự thì khi ấy em cảm thấy bản thân chưa đủ tự tin để gặp anh. Sau đó chúng em vẫn nhắn tin với nhau. Dần dần tin nhắn thưa đi, rồi anh không còn nhắn cho em nữa. Em có chủ động nhắn cho anh, thì tin nhắn nào cần thiết, anh sẽ trả lời, còn không, anh chỉ xem mà không phản hồi.

Em cảm nhận mình nhạt trong những lần tụi em nhắn tin cho nhau. Em cũng có công việc ổn định, nhưng ngoại hình gầy gò khiến em không được tự tin. Đôi lúc em muốn thẳng thắn trò chuyện với anh để không phải hối hận, để không phải tự làm mình đau, nhưng bản tính nhút nhát đã ngăn em lại.

Chị cho em lời khuyên với ạ!

Nguyễn Thị A

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Em A thân mến,

Sống cùng một thành phố, có thời gian để nhắn tin trò chuyện thật lâu, mà không có động lực để cảm thấy nhất định phải gặp nhau, thì có nghĩa hai người không có duyên gì với nhau rồi, em ạ. 

Thậm chí, Hạnh Dung nghĩ rằng giữa em và người bạn quen qua mạng đó còn chưa có gì gọi là tình yêu. Đó chỉ là sự khởi đầu của một mối quan hệ để có thể tiến tới tìm hiểu, xem có phát sinh tình cảm hay không mà thôi.

Em là người nhút nhát, lại mặc cảm tự ti về hình thức của mình, nên một mối quan hệ qua mạng, có người trò chuyện, chia sẻ đã khiến em vui, khiến cuộc sống em thú vị hơn, khiến em nhầm tưởng rằng em yêu người đó. 

Nhưng thật ra, đó chỉ là một thói quen được tạo nên dễ dàng trong sự cô đơn và thiếu bạn bè, thiếu người tâm tình của em mà thôi. Thói quen thì theo thời gian sẽ bỏ được, quên được, khi mình tự tạo nên những thói quen mới, em ạ.

Hạnh Dung không nghĩ là em nhạt, đến mức người kia không còn quan tâm nữa. Con người ai cũng trở nên thú vị, sinh động khi bắt đúng tần số giao tiếp với nhau. Giữa em và anh bạn đó rõ ràng là không cùng tần số. Và vì thế, anh ấy đang từ từ rời bỏ mối quan hệ mà anh ấy thấy không cần thiết.

Vậy thì em cũng hãy tiếp nhận điều đó một cách bình thường, như trăm ngàn mối duyên gặp gỡ trong đời, đến, rồi đi. Hãy mở rộng cuộc sống mình với những mối quan hệ bạn bè khác ở xung quanh em, nơi em làm việc, nơi em đi qua, nơi em có những giao tiếp xã hội.

Em không thấy tự tin về việc mình ốm, thì hãy chăm chút cho sức khỏe của mình nhiều hơn: tập tành, thay đổi chế độ dinh dưỡng, chăm sóc ngoại hình bằng 1, 2 khóa học trang điểm, mua sắm những món đồ phù hợp với mình, tạo nên sức hút của bản thân...

Tất cả những điều đó sẽ cộng hưởng lại với nhau, trước tiên là mang đến cho em niềm vui, sự xao lãng những nỗi buồn, sau đó khiến em thấy yêu bản thân nhiều hơn, vì em đang chăm chút cho nó tốt đẹp hơn. Và cuối cùng, khi em tạo nên một làn sóng năng lượng tích cực xung quanh, em sẽ thu hút những nguồn năng lượng tích cực khác.

Riêng với người bạn kia, nếu em cảm thấy anh ta không còn quan tâm đến mình nữa, và em đủ mạnh mẽ để tự rời bỏ, thì không cần thiết phải hỏi lại, phải chờ nghe điều mình biết đã quá rõ và nhận lấy những vết thương. Hãy để nó nhẹ nhàng đi qua là tốt hơn cả, em nhé!

Theo phụ nữ TPHCM