Hàng xóm xôn xao tin Thúy đưa người yêu về nhà ra mắt và định ngày tổ chức đám cưới.
Thúy là người yêu cũ của Đức, chồng tôi. Khi đến với tôi, anh cũng kể chuyện khá nhiều về Thúy, vì anh biết kiểu gì cũng có người "méc" tôi, nên thà anh nói từ đầu.
Anh và Thúy biết nhau từ bé vì ở chung xóm, đến khi cùng đi học đại học xa nhà họ mới chính thức quen nhau.
Đức đi làm được 3 năm thì mẹ anh bị bệnh, anh muốn về quê để gần mẹ, còn Thúy không muốn, vì khi ấy công việc của chị bắt đầu ổn định, có khả năng thăng tiến kèm thu nhập tốt.
Chị ra điều kiện "nếu anh về thì 2 người chia tay", tất nhiên anh chọn mẹ, họ còn thư từ điện thoại thêm nửa năm nữa mới thực sự chấm dứt. Nghe nói Thúy có người yêu mới ngay sau đó.
|
Có khi nào chị nghĩ đến cảm xúc của Đức khi một mình quay về quê chăm sóc mẹ? (Ảnh minh họa) |
Ngay từ ngày đầu về làng, Thúy đã gọi điện tìm chồng tôi. Hình như chị muốn gặp riêng anh, nhưng tôi nghe chồng nhã nhặn trả lời điện thoại: "Thúy ghé nhà anh chơi đi, đưa cả chú rể đến để bọn mình làm quen nhé".
Đến ngày thứ ba thì Thúy đến nhà tôi mời cưới, nhưng chị chỉ đi một mình, không thấy chú rể đâu.
Không biết khi ấy chồng tôi có cảm xúc gì đặc biệt hay không, nhưng tôi thấy rõ ràng Thúy không giữ được bình tĩnh. Dù tôi đứng sờ sờ ở đó, nhưng chị đã không thể rời mắt khỏi chồng tôi. Chẳng biết nếu gặp riêng, họ sẽ sướt mướt thế nào, tôi cũng định xin phép đi vào trong để 2 người thoải mái trò chuyện, nhưng chồng tôi nháy mắt và nhắc tôi ngồi lại.
"Em đã hối hận không chỉ một lần...", Thúy vẫn nhìn chồng tôi không rời, cô ấy nói gần như khóc.
Chồng tôi nhẹ nhàng trấn an: "Chuyện qua lâu rồi mà. Nay em cũng có hạnh phúc của riêng mình mà...".
Lúc Thúy hẹn gặp chồng tôi, tôi có chút đồng tình, vì phụ nữ một khi đã yêu thì thường không quên được. Nhưng nay chị sắp kết hôn, lại dùng thái độ như nuối tiếc, như ấm ức để nói chuyện với người cũ, lại ngay trước mặt tôi, nên tôi bắt đầu có ác cảm.
Tôi vẫn chưa biết nên ngồi làm khán giả chứng kiến cho hết vở diễn của Thúy hay rời đi cho đôi bên thoải mái bày tỏ cảm xúc thì chồng tôi chợt ngó đồng hồ. Anh nói: “Thúy ngồi với vợ anh một chút nhé. Tới giờ anh phải vào bếp cắm cơm phục vụ "bà chủ" của anh rồi”. Rồi chồng quay sang nói vắn tắt với tôi về việc đã chuẩn bị nguyên liệu món tôi yêu thích từ sáng.
Thúy thấy vậy cũng đứng lên xin phép đi về, cô ấy vẫn chăm chăm nhìn chồng tôi: “Em phải đi mời nhà khác đây. Nhìn 2 người hạnh phúc em mừng, nhưng cũng ganh tị. Đám cưới em, 2 người đến sớm nhé?”.
“Bọn anh sẽ đến", chồng tôi nói chắc chắn.
|
“Đám cưới em, 2 người đến sớm nhé” (Ảnh minh họa) |
Khi Thúy cười chào ra về, cảm giác bực bội hồi nãy trong tôi cũng biến đâu mất. Chị ấy gặp lại người cũ, tâm trạng có chút bất ổn, tôi hiểu và thông cảm với chị, cũng may là chồng tôi cư xử khéo léo nên mọi chuyện trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng.
Theo phụ nữ TPHCM