Tôi hồi hộp trước lời mời đi cà phê của người yêu cũ. Cô ấy nhắn tha thiết: “Muốn gặp anh và nhờ anh chút chuyện. Chuyện này chỉ anh mới giúp được”. Không biết cô ấy đang gặp chuyện gì, sự tò mò trỗi dậy nên tôi nhắn tin đồng ý cho cuộc hẹn.

Tôi chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho cuộc gặp sau 12 năm chia tay không gặp lại. Đó là mối tình thời sinh viên đầy mơ mộng. Tôi và cô ấy cũng đã nghĩ về tương lai với những dự định tốt đẹp. Nhưng rồi cũng giống như nhiều thứ trong cuộc đời con người, dự định là một chuyện, còn thực tế lại khác. Cô ấy chọn một anh chàng có điều kiện vật chất tốt hơn một anh chàng sinh viên mới ra trường như tôi.

Đến cuộc hẹn, tôi hoàn toàn bất ngờ về người cũ. Không phải người còn gái mảnh mai, có chiếc răng khểnh rất duyên ngày nào. Cô ấy đã phát tướng, chiếc đầm bó sát càng để lộ ra những ngấn mỡ. Có vẻ như thời gian đã lấy đi hết những nét thanh xuân tươi trẻ. 


                                                                                                                  Ảnh minh hoạ


Nhưng điều tôi bất ngờ hơn là, thay cho những hỏi han tối thiểu giữa những người bạn lâu năm gặp lại, cô ấy vào thẳng vấn đề nhờ tôi… đuổi việc một nhân viên trong công ty của tôi. Đương nhiên tôi sốc.

Lý giải cho điều đó, cô ấy kể về người chồng tệ bạc. Nào là thiếu quan tâm tới vợ con, giấu giếm vợ quỹ đen quỹ đỏ, mỗi lần xích mích mẹ chồng nàng dâu, anh ta chỉ quan tâm tới mẹ mình.

Tệ hơn, anh ta còn lăng nhăng… Qua lời kể tôi cũng thấy chồng cô ấy tệ thật, nhưng cái tôi chú ý hơn lại là giọng chì chiết và thái độ đầy thù hận của cô ấy dành cho chồng. 

Chính cô ấy kể, chồng cô đã hai lần phải chuyển công ty, vì vợ đến tận nơi làm việc làm ầm lên về mối quan hệ “thiếu trong sáng”. Không dưng, sống lưng tôi ớn lạnh thấy thương cho anh chồng. Khi những mâu thuẫn gia đình không thể đóng cửa bảo nhau mà phải làm ầm lên ở nơi làm việc thì đàn ông còn thể diện gì nữa. Chưa kể những đứa con lớn lên phải nghe những lời mạt sát của mẹ dành cho cha như thế, chúng sẽ nghĩ gì?


Lần này, cô ấy nghi chồng quan hệ bất chính với nhân viên của tôi, vì vài lần cô bắt gặp họ đi cùng nhau. Cô ấy biết tôi là giám đốc nên đến nhờ một cách thẳng thắn.

Tôi thành thật giải thích rằng, nếu chỉ dựa trên phán đoán về mối quan hệ bên ngoài của nhân viên mà đuổi việc họ thì vô lý, chưa kể đó là một người có năng lực công việc tốt…

Chỉ vậy mà bỗng người cũ của tôi như trở thành ai khác. Cô ấy kết tội tôi bao che cho nhân viên lăng loàn, tranh vợ cướp chồng, rằng sẽ cho vợ tôi biết chuyện tôi che chở cho người phụ nữ đơn thân đang âm mưu cướp chồng người khác…

Càng nói cô ấy càng hăng say như thể tôi chính là một phần nguyên nhân của nỗi khổ đau, oán hận trong lòng cô ấy.

Từ ngạc nhiên, tôi trở nên nhẹ nhõm, thở phào vì xưa kia người phụ nữ này đã bỏ mình đi lấy người khác. Chỉ một lúc nói chuyện mà tôi còn thấy mệt, huống hồ người đàn ông đang chung sống cùng mái nhà hàng ngày với cô ấy.

Tôi lấy cớ bận việc trở về công ty để cắt ngang câu chuyện lãng xẹt. Tôi tin, nếu vợ mình có biết câu chuyện này, cô ấy cũng chỉ cười, đơn giản vì chừng ấy năm sống chung, chúng tôi tin nhau.

Theo phunuonline.com.vn