Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi 50 tuổi, có 2 con trai. Cháu lớn đang học năm 2 đại học Bách khoa Hà Nội. Cháu thứ 2 đang học lớp 10 chuyên ban. Tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc ngay từ khi bắt đầu.

Chồng tôi là người đàn ông không có trách nhiệm, vô tâm, ích kỷ, kém cỏi, ấu trĩ dù hơn tôi 10 tuổi. Anh thất nghiệp nhưng không chịu kiếm việc làm, cũng không đỡ đần tôi việc nhà và chăm sóc con, trong khi tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà.

Anh thức đêm, ngủ ngày, uống rượu, nghiện trà, thuốc lá, lại còn đánh đề. Tôi mang tiếng lấy chồng mà không được nương tựa gì cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để buông bỏ.

Có lẽ do bản tính cam chịu và ảnh hưởng những quan điểm phong kiến, nên tôi vẫn cố tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi lầm lũi cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình. Tôi thấy mình còn khổ hơn cả mẹ đơn thân. Về mặt tình dục là con số không. Tôi chưa bao có cảm xúc, chưa từng cảm thấy được yêu thương mặc dù bản thân cũng không đến nỗi nào.

Tôi cố đè nén cản xúc bản thân, cắn răng làm lụng, chắt bóp nuôi con, mua đất làm nhà... đều một tay tôi. Chồng tôi không hề biết.

Con cái lớn lên, những tưởng khó khăn sẽ lùi dần. Rồi biến cố xảy ra. Ông trời còn muốn thử thách tôi nhiều hơn.

Tháng 3 năm 2023, chồng tôi bị đột quỵ đi viện 1 tháng. Tình trạng hiện nay ý thức lơ mơ, mắt không mở, chỉ nằm 1 chỗ, mọi sinh hoạt vệ sinh ăn uống đều phải nhờ người khác.

Tôi lại đang có 1 người rất thương tôi. Anh ấy có vợ con, nhưng vợ anh không có khả năng tình dục. Chúng tôi quen nhau đã 5 năm, nhưng vẫn chưa một lần đi quá giới hạn. Tôi cũng thương anh, trong lòng rất muốn nhưng vẫn e ngại nhiều điều, sợ chuyện vỡ lở ảnh hưởng tới danh dự...

Tôi tự nghĩ thấy đời mình thật buồn, thật đáng thương. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này? Xin chị Hạnh Dung cho một lời khuyên.

Bùi Mai Hương

Chị Bùi Mai Hương thân mến,

Tâm trạng bối rối của chị giờ đây là bởi chị không rạch ròi, rõ ràng mọi việc. Chị lấy cái nọ để bào chữa cho cái kia. Chị đang dần rơi vào những yếu lòng, mong muốn những điều sai trái và tìm cách để bào chữa cho mình.

Nếu phân tích mọi việc rạch ròi, chuyện nào ra chuyện đó, chị sẽ nhận ra rõ ràng chuyện chồng chị bệnh lúc này hoàn toàn không thể là một cái cớ cho chị ngoại tình với một người có gia đình. Một điều quá đơn giản, ai cũng hiểu như vậy, lẽ nào chị lại không nhìn ra?

Biết rằng chị đã quá bất hạnh khi phải sống với một người chồng vô trách nhiệm, không mang đến cho chị bất cứ niềm vui nào, cả tinh thần lẫn vật chất. Việc đúng chị cần làm khi đó là đấu tranh để thay đổi chồng, thay đổi cuộc sống của mình. Nếu chồng không chịu thay đổi, chị vẫn luôn có cơ hội làm lại cuộc đời mình bằng việc ly hôn.

Chị không phụ thuộc gì vào chồng về mọi mặt, từ tiền bạc, kinh tế, lẫn tình cảm, nhưng chị nói rằng vì yếu đuối, cam chịu, vì những tư tưởng phong kiến đè nặng mà chị không thể ly hôn, tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng.

Vậy giờ đây, chị lấy đâu ra sức mạnh tinh thần, lấy đâu ra phóng khoáng tự do để có thể ngoại tình, khi chồng chị thì nằm trên giường bệnh, còn kẻ chị tính quan hệ yêu đương lại đang có gia đình?

Chị có quyền đấu tranh cho hạnh phúc của mình, bất cứ lúc nào, kể cả bây giờ, khi mà chị thấy chị không còn sức chịu đựng người đàn ông đã trở thành gánh nặng. Nhưng chị phải làm điều đó đường đường chính chính, ngẩng cao mặt để làm điều mình tin là đúng.

Dù hết tình với người chồng của mình, nhưng chị vẫn có thể có những cách xử sự trọn vẹn cái nghĩa của một người có chung con cái với nhau.

Ở lại bên cạnh hay rời đi, thì chị vẫn có thể khiến mọi người tôn trọng, cảm thông và đồng ý với chị, khi mà chị vẫn thực hiện những trách nhiệm tối thiểu với chồng mình. Chỉ trong trường hợp đó, chị mới có một hạnh phúc thật sự.

"Món ăn" vụng trộm luôn có vẻ như rất ngon, nhưng chỉ là cảm giác ban đầu. Nó không phải là món ăn lâu dài, không an toàn, không được bày lên mâm đàng hoàng. Đáng sợ hơn nữa, là nó có thể khiến người ăn gặp nhiều nguy hiểm.

Có một sự thật là không bao giờ chị biết mối quan hệ của người đàn ông kia với vợ mình như thế nào. Chị dựa vào đâu để khẳng định rằng anh ta thương chị, khi mà anh ta không ly hôn với vợ?

Chị có nghĩ rằng lý do để anh ta đến với chị chỉ vì anh ta không quan hệ tình dục được với vợ? Mà có khi, lý do đó cũng không phải là sự thật. Nó có thể chỉ là sự bịa đặt của anh ta để có thể có được quan hệ với chị mà thôi.

Một người đàn ông như thế, dù xét trên lý nào, thật sự có đáng để chị mạo hiểm cái "danh dự" mà chị vẫn còn muốn giữ hay không?

Theo phụ nữ TPHCM