Chung quy chuyện này chỉ bởi nghèo, dù tôi biết chưa chắc tiền bạc có thể hàn gắn gia đình mình. Chị em tôi đều chọn ở với mẹ sau khi họ ly dị. Giờ gần 30 năm rồi tôi vẫn chưa gặp lại ba, cũng quên luôn khuôn mặt của ông.
Tôi là chị cả, sống với ngoại từ nhỏ vì ba mẹ không đủ điều kiện để nuôi, tình cảm giữa tôi và mẹ không sâu đậm; may mắn là gia đình bên ngoại thương yêu và che chở. Cũng bởi lớn lên trong môi trường như vậy, từ khi có ý thức tôi luôn muốn thoát nghèo bằng mọi cách, miễn là chân chính.
Ảnh minh hoạ
Năm 20 tuổi, nhờ dì giúp đỡ, tôi qua Mỹ du học và sống với gia đình dì. Tôi biết đây là cơ hội đổi đời. Ở độ tuổi đôi mươi, ngoài việc bắt đầu lại cuộc sống, học hành, đã có lúc tôi làm thêm 3 việc một lúc để kiếm tiền trang trải học phí và trả nợ. Giờ sau 15 năm, tôi đã định cư hợp pháp, có sự tự chủ trong cuộc sống, việc làm ổn định với mức lương khá cao. Nhìn chung, tôi hài lòng với sự nghiệp, luôn cố gắng để tiếp tục có vị trí cao hơn vì tin mình có khả năng.
Về cuộc sống riêng, gia đình đang lo lắng cho tôi. Tôi đã trải qua hai lần yêu, mối tình đầu kéo dài 2 năm. Tôi quen anh trong lúc đi làm thêm khi mới sang đây. Anh hơn tôi 3 tuổi, là người đàn ông của gia đình và an phận. Chúng tôi chia tay vì anh muốn kết hôn trong khi tôi vẫn muốn phát triển sự nghiệp. Hơn hết, tôi sợ kết hôn khi trong tay không có tiền, nghề nghiệp bấp bênh. Lỡ có con, tôi sợ con sống cuộc sống nghèo khó, lúc đó hối hận cũng muộn.
Hơn một năm sau, lúc 24 tuổi, tôi quen bạn trai thứ hai. Rút kinh nghiệm lần đầu, bạn trai lần này lớn hơn tôi 18 tuổi, có công ăn việc làm ổn định, đã ly dị vợ và có một con gái nhỏ 3 tuổi. Tôi yêu vì anh rất kiên nhẫn dìu dắt tôi đi đúng hướng trong cuộc sống và nghề nghiệp. Ngoài ra, anh còn là người đàn ông có trách nhiệm với con gái nhỏ, điều mà tôi thiếu thốn từ ba mình. Xin nói thêm, chúng tôi độc lập tài chính, trong những lúc khó khăn nhất tôi vẫn từ chối sự giúp đỡ của anh, tôi sợ mình mang nợ anh rồi lỡ không đến được với nhau.
Yêu nhau được 7 năm, trải qua nhiều thăng trầm và khác biệt, chúng tôi vẫn quyết định về chung một nhà dù gia đình tôi không quá ủng hộ quyết định này. Gần ngày cưới, tôi phát hiện anh dùng thông tin cá nhân của tôi để mở tài khoản tín dụng (xài trước trả tiền sau). Tôi chỉ phát hiện ra vì số điểm tụt dốc quá nhiều trong khi đã trả sạch nợ từ lâu. Chúng tôi nói chuyện, anh không thể cho tôi câu trả lời. Tôi quyết định chia tay vì không còn sự tin tưởng. Dĩ nhiên tôi gánh chịu hậu quả, lại đi cày để trả khoản nợ đó trong vòng 2 năm. Tới giờ, tôi vẫn không biết số tiền đấy anh dùng vào việc gì.
Tôi buồn và điều trị tâm lý khoảng 6 tháng để cân bằng lại cuộc sống. Hiện tại, 35 tuổi, tôi quen bạn trai hơn một năm. Anh hơn tôi 9 tuổi, không vướng bận về quá khứ, khá thành công trong công việc. Tính cách của anh hướng ngoại, xởi lởi, chân thành với tôi, có thể nói chúng tôi khá hợp. Chỉ có điều, anh uống rượu quá nhiều, khi say chỉ ngủ chứ không quậy phá, càm ràm, bạo lực. Tôi quan tâm đến sức khỏe (sinh sản) của anh bởi cả hai khá lớn tuổi. Hơn nữa, tôi không có cảm tình với đám bạn của anh, họ gặp là nhậu nhẹt. Một vài lần anh ham vui, quên rằng tôi đang đợi. Vì vậy chúng tôi có cãi vã nhiều lần, tôi cũng cảm giác nản lòng. Gia đình tôi đã gặp anh, họ đều quý anh.
Gần đây, gia đình tôi đều gọi điện mỗi ngày để hỏi về chuyện tình cảm. Mọi người bảo tôi quá cứng nhắc, quá ham mê công việc, quá mạnh mẽ, quá độc lập, quá già để yêu như gái trẻ. Họ nói cảm xúc của tôi quá chai sạn khi thời gian tôi sống một mình quá nhiều (tôi không thích sống chung trước khi cưới); rằng người đàn ông tôi ước sẽ chẳng bao giờ có vì không ai hoàn hảo, khuyên tôi nên bớt cái tôi của mình lại, hạn chế kiểm soát (họ nói móc vì công việc của tôi là controller - kiểm soát).
Tần suất gia đình gọi cho tôi quá nhiều, tới mức tôi sợ trả lời, sợ về thăm nhà, bắt đầu thấy khó chịu với bạn trai. Tôi hiểu gia đình lo và muốn tôi hạnh phúc, nhưng họ đang làm tôi căng thẳng. Tôi không biết mình sai chỗ nào khi muốn một người đàn ông đam mê công việc, biết nấu ăn, không thuốc lá rượu bia, không bạo lực, không gia trưởng, chung thủy, sạch sẽ, tập thể thao. Quý vị sẽ hỏi tôi như thế nào mà đòi hỏi như vậy? Xin thưa, tôi không phải hoa hậu nhưng cũng thuộc dạng có nhan sắc, trẻ hơn tuổi và có tất cả những điều kiện trên. Tôi đang cân nhắc về việc làm mẹ đơn thân nếu như không muốn kết hôn, chỉ sợ con thiệt thòi về mặt tình cảm.
Theo vnexpress