Khôi gọi điện nói tôi chuẩn bị, lát anh qua đưa đi chơi.

Anh nói xong rồi cúp máy, không hề nhận thấy tôi đang bệnh. Nếu biết, hẳn anh sẽ huỷ cuộc hẹn sau khi nhắc tôi mua thuốc uống.

Nằm dài ra giường, tôi chợt thấy mệt mỏi, chán chường. Lúc chiều ở văn phòng, đồng nghiệp tôi tíu tít bàn chuyện cuối tuần nên đi chơi đâu, họ hỏi tôi làm gì, tôi trả lời "ở nhà ngủ".

Họ khuyên tôi còn trẻ nên đi ra ngoài vui chơi, ru rú ở nhà làm gì, mai mốt có chồng con muốn đi cũng khó. Tôi gượng cười nhưng không trả lời.

Tôi không có kế hoạch gì vì không biết khi nào Khôi sẽ đến. Cuối tuần, vợ con anh thường đưa nhau về ngoại, anh không hợp với gia đình vợ nên thường không đi cùng. Nghe nói ngày xưa bố mẹ vợ anh chê anh nghèo không muốn gả con, nay anh đã khá giả nhưng anh lại không muốn gặp. Và anh đến tìm tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi không hoàn toàn trong bóng tối. Sự nghiệp của Khôi hiện tại do anh tạo ra, cho vợ con anh đầy đủ sung túc nên khi quen tôi, Khôi nói anh hoàn toàn có quyền chủ động trong cuộc sống, tôi không việc gì phải sợ, cho dù vợ anh có biết chăng nữa. 

Anh đưa tôi đến những nơi anh hay lui tới, giới thiệu tôi với các bạn anh. Qua câu chuyện của họ, tôi thấy các bạn anh tiếp nhận tôi, và anh cũng bình thường với những cô gái không phải vợ bên cạnh các bạn.

leftcenterrightdel
 Mối quan hệ của chúng tôi không hoàn toàn trong bóng tối (Ảnh minh hoạ)

Khi quen tôi, anh chỉ yêu cầu tôi ngoan ngoãn, “bé ngoan sẽ có quà” nên chỉ cần tôi thích anh sẽ cho. Ngoan ngoãn có nghĩa là không được chủ động gọi điện hay nhắn tin cho anh, đến tìm anh thì càng không.

So với những cô gái đi cùng các bạn anh, tôi có vẻ như nghèo nàn nhất. Tôi không thích đồng hồ, cũng không thích vòng nhẫn, mỹ phẩm hay nước hoa. 2 năm quen anh, cái điện thoại đời mới có lẽ là món quà đắt tiền nhất tôi nhận của anh.

Ngậm nước muối trong miệng tôi ngồi ở góc nhà trọ suy nghĩ. Tôi không biết vì sao mình lại theo Khôi. Hai năm quen anh, tôi vẫn đi xe máy bố mẹ mua cho khi tôi đi làm, ba lần vào bệnh viện giữa đêm tôi đều tự đi hoặc nhờ hàng xóm trong khu trọ. Những lần về thăm nhà, tôi vẫn tự mua vé, hoàn toàn không nhờ anh.

Tôi có công việc, thu nhập tạm ổn, tôi không muốn đi tắt, cũng không có ý định đào mỏ, thế thì tại sao tôi lại phải sống kiểu này?

Những câu hỏi này không phải hôm nay tôi mới tự hỏi mình, hỏi rồi tôi lại tặc lưỡi cho qua, tôi không có ý định phá hạnh phúc gia đình Khôi, cũng không có tham vọng “bật” bay chính thất để soán ngôi, thế thì tôi tiếc nuối và hy vọng gì ở mối quan hệ với Khôi?

Đôi lần, tôi muốn chấm dứt, Khôi nói "tuỳ em". Anh bảo anh thích tính độc lập của tôi, tôi khác những cô gái kia vì tôi không bám người, không đòi hỏi. Anh nói anh thương tôi thật lòng, nhưng nếu không có anh, một cô gái như tôi hoàn toàn có thể tìm được một chàng trai xứng đáng.

Nói vậy, nhưng rồi anh lại chủ động tìm đến, chúng tôi lại lặp lại vòng quay cũ, xiết lấy nhau rồi lại buông, ân hận rồi lại lao vào nhau.

Nhìn thông số 38 độ C hiện lên trên màn hình nhiệt kế, lúc này tôi báo với anh tôi sốt, và hỏi anh, tôi không muốn đi chơi anh có thất vọng không. Khi anh đến gặp gỡ bạn bè, anh có bị họ trêu ghẹo không?

leftcenterrightdel
 Không phải là tôi thì sẽ là một cô gái khác (Ảnh minh hoạ)

Tôi thấy mình và những cô gái cạnh các bạn anh đều giống nhau, là bông hoa tô điểm cho họ. Chúng tôi bị người đời gọi là kẻ thứ 3, thật ra chúng tôi chỉ là gia vị cho cuộc sống của những người đàn ông thêm màu sắc. Kiểu như một người đã thích ăn ớt thì bữa ăn không có ớt sẽ thấy nhạt nhẽo. Và không có tôi thì sẽ có một cô gái khác.

Giá như tôi luôn là cô gái độc lập thật sự, thì tôi sẽ chẳng có ngày hôm nay, sốt mệt nhưng vẫn lo lắng không biết người ta có trách giận mình không.

Giá tôi vẫn là tôi thì có thể tôi đã có người yêu, một tình yêu công khai. Lúc ốm đau thế này, người yêu sẽ cuống quýt giặt khăn đắp trán cho tôi và tay năm tay mười thu tóm mấy món đồ rồi đưa tôi vào bệnh viện.

Giá tôi đừng nhìn cao quá, để rồi khi quen biết Khôi, tôi thấy chàng trai nào cũng vất vả, thấp kém, tầm thường.

Giá tôi...

Không thể nào quay lại 2 năm trước, cũng không thể nào bước qua vũng bùn mà giày không lấm bẩn. Tôi gượng dậy, cầm ổ khoá sang phòng trọ bên cạnh, nhờ khoá ngoài cửa phòng mình.

Tôi uống thuốc hạ sốt và nằm xuống giường, nhanh tay tắt nguồn điện thoại. Khôi đến, thấy cửa khoá và điện thoại không gọi được, hẳn anh sẽ đi về.

Tôi biết cuộc sống của anh chẳng chút ảnh hưởng khi tôi biến mất, nhưng từ bây giờ, tôi muốn mình là một nửa của ai đó, chứ không muốn làm một thứ gia vị...

Theo phụ nữ TPHCM