Tôi sống cùng chồng được hai năm, ở xa quê hương. Trước đây tôi không đi làm, chỉ ở nhà lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Chồng thích ăn cơm nhà và tôi cũng thích ăn đồ tự chế biến. Tôi hay xem những video dạy nấu ăn, làm cho anh món này món kia, món Á hay Âu, trang trí đẹp mắt tôi đều làm được. Tôi hạnh phúc với công việc nội trợ.

Anh thường công tác xa, tháng đi 1-2 tuần. Do đặc thù công việc, một tháng anh chỉ làm khoảng 16-18 ngày, thời gian còn lại ở nhà. Sau này do áp lực từ phía nhà chồng, tôi tìm công việc văn phòng giờ hành chính nhưng nhiều vấn đề phát sinh kể từ đây. Anh không biết nấu ăn, chỉ chiên được trứng và nấu mì, nấu cơm bằng nồi cơm điện. Tôi đi làm về nhờ anh bắc sẵn nồi cơm, xong tôi tắm rửa rồi ra làm đồ ăn.

Anh quen với việc trước đây tôi dọn dẹp nhà cửa nên giờ tôi đi làm và anh rảnh thì cũng không dọn gì. Tôi góp ý, anh thay đổi một chút nhưng hay vứt đồ lung tung nên dọn cho có thôi, không được ngăn nắp sạch sẽ, tôi đều phải dọn lại. Nhiều khi tôi đang rửa bát, anh đi ngang tôi nhờ mang hộ cái khay trên bàn xuống mà anh đi luôn. Quần áo không bao giờ anh xếp, nhà vệ sinh không lau chùi. Nhiều khi việc cơ quan làm không hết, tôi về nhà làm thêm, làm xong mệt quá lăn ra ngủ, việc gia đình cũng thưa thớt dần. Trong tuần do thiếu ngủ nên cuối tuần tôi dọn dẹp, nấu cơm xong ngủ li bì, có thể ngủ liền 16 tiếng, một phần sở thích của tôi là ngủ. Thêm việc chồng đi công tác xa, tôi thấy sau một khoảng thời gian tình cảm của bản thân đã nguội lạnh.

Về kinh tế, tiền lương tôi chuyển hết vào tài khoản anh, sau đó chúng tôi dùng chung thẻ để chi tiêu. Tôi sống đơn giản, không hề phung phí. Vợ chồng chưa có con, cũng chưa dự định chuyện sinh đẻ. Tôi cảm thấy cuộc sống hơi áp lực, bản thân không phải ba đầu sáu tay để hoàn thành cả việc nước lẫn việc nhà, thời gian còn dư lại không là bao. Ăn đồ mua sẵn có thể tiết kiệm thời gian nhưng tôi lại không thích. Tình cảm đối với chồng dường như không còn mặn nồng, liệu tôi có rạch ròi quá không?

Theo vnexpress