Ảnh minh hoạ

 

Tôi với bạn trai cũ quen nhau khi còn học cấp 3, tình cảm sâu đậm. Ngày đó yêu nhau tình cảm học trò trong sáng và thật lòng. Sau đó chúng tôi lên đại học, anh ra ngoài Bắc còn tôi vào Nam, yêu xa ngần ấy năm mà chẳng hề oán thán. Tôi yêu người đó rất nhiều và anh ấy cũng vậy, mỗi lần nghỉ hè anh lại vào Sài Gòn thăm tôi. Cứ ngỡ rồi tình yêu của chúng tôi sẽ sớm đơm hoa kết trái nhưng hoàn cảnh không cho phép, công việc khiến chúng tôi xa nhau mãi.

Tôi không thể rời Sài Gòn cũng như anh chẳng thể rời Hà Nội, chúng tôi quyết định chia tay, xem nhau như bạn. Dù chia tay nhưng cả hai thường nhắn tin chia sẻ về cuộc sống hàng ngày.

Tôi quen người mới cách đây hơn một tháng. Anh ấy hơn tôi 15 tuổi, là chủ một doanh nghiệp, có tiền và thành công nhất định trong cuộc sống. Tôi đến với người mới vì sự chín chắn và trưởng thành của anh, còn anh đến với tôi bởi tôi đẹp. Tình cảm của chúng tôi phát triển tốt theo lẽ tự nhiên, cả hai thường đi chơi vào cuối tuần, trò chuyện với nhau. Cách nhau tận 15 tuổi nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp. Có một điều khiến tôi mệt mỏi là khi đi cạnh người mới tôi vẫn chỉ nhớ bạn trai cũ. Dù hẹn hò ở nhà hàng sang trọng tôi vẫn nhớ những ngày người cũ vào Sài Gòn, chúng tôi chỉ đi chơi những nơi bình thường mà tôi vẫn rất hạnh phúc.

Mỗi khi bạn trai mới ôm hôn, tôi không hề có chút cảm xúc hay sự rung động nào. Tôi cứ lừa dối mình là do mới yêu chưa được sâu đậm, thời gian sẽ nói lên tất cả. Giờ tôi chẳng biết phải làm gì, chia tay người mới hay tiếp tục lừa dối cảm xúc của mình mà cứ yêu trong gượng gạo như vậy? Xin mọi người cho tôi lời khuyên, đặc biệt là ý kiến của bạn Ác Mộng Chilê ạ. Xin cảm ơn.

Theo vnexpress