Chị Hạnh Dung kính mến!
Em năm nay 36 tuổi, kết hôn đã được 14 năm nhờ mai mối. Em thích sự chín chắn, hiền lành của anh chứ không hẳn là yêu. Do vỡ kế hoạch, tụi em có với nhau đến 3 đứa con. Vợ chồng không ở cùng nhau, thời gian đầu anh đi làm xa, khi về hẳn nhà thì anh ở khu kinh tế cách em 3km.
Em bận con nhỏ nên cũng không mấy quan tâm, chỉ nghĩ anh thiệt thòi và hy sinh vì gia đình. Sau này khi đủ kinh nghiệm sống, em mới nhận ra đó là một hiểm họa hôn nhân.
Tình cảm với chồng ngày càng nhạt nhẽo. Đôi lúc, em cũng có những mối quan hệ với bạn khác giới, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ hơn bạn bè một chút chứ không quá giới hạn.
Tiền bạc làm ra của ai người ấy giữ. Cách đây 5 năm, vợ chồng em xây nhà, có nợ nần kha khá. Từ đó em giao cho anh làm để trả nợ, còn em lo gia đình, con cái. Với mức lương hơn 5 triệu, em khá chật vật cho 1 gia đình 7 người, nuôi 3 con ăn học và các khoản chi khác nên có sinh ra nợ nần. Em cũng không dám nói cho chồng vì sợ anh nói tiêu hoang. Tính anh chi tiêu dè xẻn (anh nói là do nợ nần), nên em không được thêm một đồng nào của anh cả.
Cách đây 1 năm, bạn bè rủ em làm thêm công việc bán hàng, có thêm tiền, trải nghiệm cuộc sống, lại được phát triển bản thân, em trở nên xinh đẹp và hiểu biết hơn. Nhưng chồng em không hài lòng về điều đó.
Rồi em quen người mới qua mạng. Anh đã ly hôn và nuôi 2 con, sống đơn giản, coi trọng gia đình. Nếu không phải vợ anh quá đáng, anh cũng không muốn ly hôn. Anh muốn giúp em thay đổi cuộc hôn nhân này, vì em hiền lành quá nên thiệt thòi. Em cần mạnh mẽ, dứt khoát hơn với chồng để thay đổi cuộc sống gia đình. Còn nếu em không thể tiếp tục cuộc hôn nhân, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em suốt đời.
Khi em khó khăn, anh là người gỡ rối. Anh bảo nếu chồng em không thay đổi, cứ vô tâm như thế thì em phải mạnh mẽ bỏ chồng, tách con ra. Nỗi đau này lớn lắm, anh trải qua rồi nên biết, liệu em có làm được không?
Em với chồng đã ngồi lại nói chuyện, yêu cầu trách nhiệm của anh với con và bố mẹ hai bên, yêu cầu anh đóng góp để nuôi con. Anh đồng ý, nhưng không làm.
Anh cũng phát hiện ra chuyện em vụng trộm. Anh ta gọi bố và em gái em ra để khuyên bảo em. Em tức giận vì anh ta quá đáng. Vợ chồng cứ cãi nhau, anh ta ép em quan hệ khi em không muốn, tát em 2 lần và kiểm soát điện thoại của em. Em thương con không muốn ly hôn, anh ta bắt em viết cam kết không ngoại tình em cũng viết. Nhưng tâm trạng em tụt dốc không phanh.
Trong mắt anh ta, em sai, em ngoại tình, tư tưởng lệch lạc. Nhưng sự thực là em vô cảm và sợ cách ứng xử của anh ta. Em từng nghĩ quẩn, chết quách cho đỡ khổ, nhưng nhìn 3 đứa con, em chỉ biết rơi nước mắt.
Sau này em thoát ra suy nghĩ đó, và muốn ly hôn. Nhưng em lại lo lắng ra tòa, bọn trẻ phải chia đôi. Em có thể thuê nhà, nuôi các con nhưng vẫn băn khoăn, không tập trung công việc được. Mong chị giúp em!
Hà Anh
|
Ảnh minh họa |
Em Hà Anh thân mến,
Lời nói thật có thể làm mất lòng, nhưng Hạnh Dung vẫn phải nói: Hạnh Dung thấy em đang muốn ly hôn phần nhiều vì 2 lý do: em làm có tiền hơn, em thay đổi bản thân xinh đẹp và hiểu biết hơn, em thấy cuộc sống gia đình trở nên không chịu nổi với em bây giờ. Lý do thứ 2 là em đang có sự tiếp sức, cổ vũ của một người đàn ông khác.
Em lấy chồng không vì tình yêu, đó không phải là lỗi của chồng em. Đó là sự chọn lựa của em. Em mến và có thể có cả sự tôn trọng vì anh ấy chín chắn và hiền lành. Rồi sau đó, em cũng nhìn thấy sự hy sinh, sự thiệt thòi của anh ấy khi phải đi làm xa gia đình. Cái sự nhạt đi vì chồng vợ xa nhau đó, em đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng Hạnh Dung nghĩ nó ở phía em là nhiều.
Khi em làm ra tiền, em xinh đẹp và hiểu biết hơn, thay vì mang sự xinh đẹp và hiểu biết đó ra vun đắp gia đình, thì em bắt đầu những mối quan hệ với người khác giới theo kiểu "hơn bạn bè một tí". Đó đã là điều khó chấp nhận. Rồi sau đó là mối quan hệ với người đàn ông ly hôn, khôn ngoan, ngày ngày bơm vào đầu em suy nghĩ em đang chịu thiệt, rằng em phải thay đổi, và nếu không thay đổi hoàn cảnh được, thì hãy đổi chồng!
Từ đầu tới cuối, Hạnh Dung vẫn thấy chồng em đã phải rất vất vả hy sinh vì gia đình. Em tức giận vì không đủ tiền lo cho con, nhưng em có nghĩ rằng một khoản nợ nhà cửa chắc chắn là không nhỏ, và không dễ dàng gì. Có thể anh ấy cũng muốn làm như em yêu cầu, nhưng chưa đủ khả năng thì sao?
Chồng em biết vợ mình đang ngoại tình, chắc cũng biết những lời khuyên răn, hứa hẹn của người đàn ông kia, anh ấy chắc chắn phải chịu một sự đả kích vào tình cảm, sự hy sinh, công sức, lòng tin, sĩ diện... của người đàn ông rất lớn.
Anh ấy sai, là đã đánh em, Hạnh Dung không bênh vực hành động này, nhưng Hạnh Dung cho rằng nó có lý do phát xuất từ cái sai của em. Và thêm một điều, những người hiền lành thường rất cục tính khi bị xúc phạm, bị khinh rẻ, coi thường... Họ khó kiềm chế, dễ mất kiểm soát.
Anh ấy cũng sử dụng biện pháp sai, là làm em mất mặt với gia đình, nhưng có thể vì anh ấy thấy mình bất lực, không có điểm tựa nào để giữ gia đình mình, anh ấy tin người thân của em sẽ giúp em phải suy nghĩ lại.
Hạnh Dung không phủ nhận rằng cuộc sống quá khó khăn, và người đàn ông trụ cột không đáp ứng nổi yêu cầu của vợ, lại không biết cách nói ra, chia sẻ, không biết những khó khăn riêng của vợ, khiến tình cảm vợ chồng phai nhạt.
Thế nhưng, nếu em thật sự còn thương các con của mình, thương người mà em biết đã hy sinh nhiều cho gia đình, Hạnh Dung nghĩ em sẽ có những cách khác để thay đổi cuộc sống của chính em, của gia đình, của mối quan hệ vợ chồng. Sự quyết tâm, đồng lòng, vợ chồng cùng vượt qua khó khăn, sau khi cùng giải tỏa những mâu thuẫn, bế tắc sẽ giúp em thoát ra những băn khoăn, tập trung vào công việc.
Còn nếu em đã quyết tâm ly hôn, Hạnh Dung không biết phải khuyên em gì nữa, ngoài việc mong em hãy tin rằng đó là quyết định chính đáng của mình, và phải dựa vào sức mình để đi con đường độc lập, chứ đừng vội tin vào những hứa hẹn ngọt ngào của một người đàn ông từng trải, chỉ quen qua mạng...
Theo phụ nữ TPHCM