Ảnh minh hoạ
Tôi đã ở tuổi trung niên. Chồng tôi là người có địa vị. Anh hơn tôi 3 tuổi, làm sếp một doanh nghiệp lớn nên đi công tác triền miên.
Ngày trước tôi quen với cảnh hầu như lúc nào ở nhà cũng chỉ có 2 mẹ con tôi vò võ đợi anh ấy về. Tài chính tôi không thiếu, con trai tôi học trường tốt, được chăm sóc tốt, nhà có người giúp việc đỡ cho chuyện cơm nước, dọn dẹp. Chồng không để tôi thiếu thốn thứ gì, chỉ thiếu mỗi anh ấy mà thôi. Cho đến khi con trai chúng tôi đi du học, thì tôi bắt đầu thấy cô đơn khủng khiếp mỗi khi chồng lại đi công tác nước ngoài.
Cho đến ngày một người em, người bạn mời tôi tới dự sinh nhật tuổi 40 của cô ấy, thì một chuyện lớn đã xảy ra trong đời tôi.
Hôm ấy chồng tôi lại đang ở Nhật, vì thế tôi đi dự tiệc sinh nhật bạn một mình. Ở đó tôi gặp một người đàn ông, kém tôi đến gần chục tuổi. Cậu ta làm kinh doanh, đã có gia đình, nhưng cũng đi tiệc sinh nhật một mình vì vợ vừa sinh em bé.
Cái cách cậu ta nhìn tôi giống như đang ngắm nhìn một cái gì đó gây tò mò, thích thú lắm vậy. Và tôi đoán không sai, cả tối cậu ta tìm cách ở gần tôi, gợi mở nói chuyện với tôi. Cho đến khi tàn tiệc thì cậu ta ngỏ ý đưa tôi về.
Khi tôi sắp sửa bước qua cánh cổng để vào nhà thì cậu ta hỏi tôi: “Tôi biết là mình hơi nóng vội chớp lấy may mắn này, nhưng chị có phiền không nếu bây giờ tôi hôn chị?”.
Tôi bảo "không". Để giải thích cho hành động của mình khi đó, tôi chỉ có thể nói rằng tôi bị sự thích thú làm mờ lý trí, tôi bị thu hút bởi người đàn ông đang được bọc trong ánh hào quang tổng hợp của các yếu tố: Trẻ hơn mình, thông minh, hài hước và quá ga lăng.
Sau cái hôn ấy thì tôi đã không còn nhận thức được điều gì rõ ràng, chỉ lờ mờ nhận thấy rằng cậu ta đã lách qua cánh cổng nhà khi vẫn đang hôn tôi, rồi điều tệ hại nhất đã xảy đến. Tôi biết là mình sai.
Và đó là khởi đầu của việc tôi ngoại tình. Tôi cứ nghĩ mình đang yêu say đắm một người đàn ông xứng đáng. Chồng tôi vẫn thường xuyên đi công tác, anh không hề hay biết những sóng gió đang xảy đến với gia đình.
Dịch bệnh covid khiến việc làm ăn của người tình tôi kém đi. Anh ấy có nguy cơ phải bán tài sản để cứu nợ ở công ty. Anh ấy hỏi vay tiền tôi, tôi không đắn đo đưa cho người tình mượn 300 triệu. Nhưng rồi anh ấy luôn có lý do này lý do khác để liên tục hỏi vay tiền, khi thì cho việc kinh doanh, lúc lại vì việc gia đình. Tổng cộng, số nợ anh ta mượn tôi đã lên đến hơn 500 triệu.
Chồng tôi bắt đầu thắc mắc tiền trong tài khoản chứng khoán chung của hai vợ chồng đi đâu. Vì thế khi người tình hỏi vay tiếp hơn 100 triệu, tôi nói rằng tôi không thể tiếp tục đưa tiền nữa vì chồng tôi đang bắt đầu để ý.
Chẳng ngờ, anh ta đổi giọng, nói “anh nghĩ chồng em chắc không muốn biết về quan hệ của chúng ta đâu, em nhỉ”. Nụ cười nham hiểm của anh ta khiến tôi hiểu là tôi đã tự đào một cái hố to để chôn mình.
Giờ tôi phải làm sao?
Theo vietnamnet