Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và anh yêu nhau được 3 năm. Tình cảm của chúng em từng được bạn bè ngưỡng mộ, vì tất cả mọi thứ đều quá viên mãn: gia đình "môn đăng hộ đối", anh cao ráo đẹp trai, em thuộc hàng xinh gái, cha mẹ hai bên quý mến nhau, cả hai cũng hợp tính, hợp nết...

Thế nhưng sau 3 năm quen nhau, chúng em cũng đã có một khoảng thời gian chia tay nho nhỏ, đó là khi anh phải đi công tác xa. Khoảng cách khiến chúng em giận hờn, tự ái, cãi cọ, rồi em quyết định chia tay.

Tất nhiên, vì em khá xinh đẹp, nên ngay khi em đổi avatar và xóa hết hình ảnh anh trên mạng xã hội, thì lập tức xuất hiện nhiều người công khai tán tỉnh theo đuổi. Và để trêu tức anh, em lại tỏ ra là mình đang chấp nhận tìm hiểu một người trong số họ. Trong khi đó, anh vẫn không xóa hình ảnh của em, vẫn để nguyên mọi kỷ niệm cũ.

Sau đó, khi anh về nước thì tình cảm của chúng em được nối lại. Lúc đầu, có vẻ như mọi việc đều tốt đẹp, thậm chí tình cảm còn thắm thiết hơn, vì cả hai đã biết trân quý những điều suýt mất. Nhưng thời gian trôi qua, anh bắt đầu trách móc, dằn vặt về chuyện em đã thay lòng khi anh đi xa...

Nếu anh chỉ có ghen tuông, tra hỏi, khó chịu... thì em còn dễ xử sự. Đằng này anh lại tự dằn vặt, đau khổ, nghi ngờ rằng em có đi quá giới hạn với người ta... Cứ đang vui, anh thoắt buồn, suy nghĩ, rồi nói gì cũng lấp la lấp lửng...

Em thấy mệt mỏi quá chị ạ. Nếu chia tay thì em tiếc lắm, vì em biết anh yêu em nhiều và duy nhất chỉ mình em. Anh tỏ ra như thế cũng chỉ vì yêu em. Nhưng nghĩ cả đời, nếu sống với nhau mà anh không bỏ qua chuyện cũ được, thì liệu có hạnh phúc hay không chị? 

Mỹ Lệ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Mỹ Lệ thân mến,

 Hạnh Dung có một người bạn gái thân. Cô ấy rất yêu thích những món đồ pha lê đẹp đẽ. Trong các món đồ cô ấy sưu tầm, có một chiếc bình hoa tuyệt đẹp mà tuần nào cô ấy cũng cắm hoa hồng. 

Rồi một lần, trong khi rửa bình hoa, cô ấy lỡ tay khiến nó chạm mạnh vào vòi nước, và nó bị mẻ mất một miếng nhỏ xíu ngay miệng bình. Vết mẻ nhỏ lắm, hầu như không ai có thể nhận ra, nhưng nó làm cô ấy buồn khổ, tiếc nuối, khó chịu hoài.

Cô ấy cứ tự trách mình là không cẩn thận, cô ấy nhìn nó với cái nhìn vừa tiếc, vừa chán nản, vừa phân vân. Thậm chí cô ấy còn tiêu cực đến mức nghĩ rằng thà nó vỡ tan tành còn hơn phải giữ một món đồ quý có khuyết điểm...

Ai cũng bảo cô ấy là bỏ qua đi, đừng "cảm thấy" cái vết mẻ ấy nữa, chỉ cần nhìn tổng thể, là những bông hồng vẫn cứ đẹp lộng lẫy trong bình là được. Nhưng chả hiểu sao, cô ấy không những không bỏ qua, mà lại còn chỉ cho mọi người xem vết mẻ.

Thấy vậy, mọi người lại bảo cô ấy đập và vứt nó đi cho rồi... Cô ấy cũng không làm được, vì nó vẫn cứ đẹp rực rỡ nếu như không ai soi mói vào vết mẻ.

Bây giờ, em hãy nhìn lại câu chuyện cái bình hoa pha lê bị mẻ, một cách khách quan, và thử cho cô ấy lời khuyên nhé. Và lời khuyên mà em nói với cô ấy, về cách xử sự với chiếc bình pha lê có thể áp dụng được vào câu chuyện tình của mình. 

Có thể em sẽ nói tình yêu và một chiếc bình pha lê là hai điều hoàn toàn khác nhau. Nhưng Hạnh Dung nghĩ rằng, nếu lấy chiếc bình hoa đó làm hình ảnh tượng trưng (một cách tương đối, đừng quá khắt khe), chắc chắn là nó sẽ cho em những hình dung cụ thể hơn về chọn lựa của mình.

Và với chiếc bình hoa cụ thể này, em còn có một điều dễ dàng hơn cô ấy, là em có người để cùng quyết định chung số phận của chiếc bình hoa: Hãy kể cho người yêu câu chuyện này và để anh ấy cùng chọn lựa. Một vết mẻ, nếu có thể bỏ qua và chấp nhận được, thì phải bỏ qua và chấp nhận hoàn toàn. Thậm chí coi đó như một lời nhắc nhở: Pha lê khi có vết, sẽ dễ dàng bể nát hơn khi va chạm lần nữa. Nên nếu giữ nó lại, thì càng hãy cẩn trọng, và nâng niu nhiều hơn.

Theo phụ nữ TPHCM