Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và cô ấy quen nhau được 3 năm, tình cảm cũng thắm thiết và sâu đậm. Tụi em đã đi quá giới hạn với nhau, nhưng việc đó không làm em coi thường cô ấy, mà chỉ thêm phần yêu thương. Vì tới tận tuổi 30 mà cô ấy vẫn còn gìn giữ được bản thân, và em là người đàn ông đầu tiên của cô ấy.

Tuy nhiên, hoàn cảnh của tụi em cũng chưa hoàn toàn thuận lợi. Cả hai đứa đều là dân tỉnh, ở lại thành phố làm việc vài năm những vẫn chưa có khả năng mua nhà. Vài lần em đề nghị cô ấy thuê nhà chung cho bớt chi phí, để còn có thể tích lũy cho tương lai, nhưng cô ấy không chịu, vì sợ tai tiếng với người đời.

Em cũng không nghĩ gì sâu xa, thấy cô ấy từ chối thì thôi. Vì em cho rằng cô ấy còn chưa dứt khoát chuyện hôn nhân, thì cũng không nên ép cô ấy làm gì. Nhưng hóa ra phụ nữ nói vậy mà có khi không phải vậy.

Tuần rồi, cô ấy đột nhiên tự đề nghị với em: "Mình kết hôn đi". Quá bất ngờ nên em không trả lời được gì. Vì em nghĩ chuyện mình đề nghị sống chung có khác gì chuyện kết hôn đâu. Sao cô ấy từ chối, mà giờ lại nói vậy.

Trong lúc em chững lại, chỉ có chừng vài phút, mà cô ấy đã nói: "Với những gì mình đã trải qua cùng nhau mà anh còn phải suy nghĩ lại chuyện kết hôn, thì mình chia tay đi". Nói xong cô ấy bỏ đi luôn.

Từ hôm đó đến nay, cô ấy chặn mọi liên lạc với em. Đến công ty tìm hay đến nhà tìm, cô ấy cũng không chịu gặp. Em không biết làm cách nào để gặp và giải thích cho cô ấy biết rằng, em không trả lời ngay lập tức vì không muốn kết hôn, mà chẳng qua là em bất ngờ quá thôi.

Em có sai đến mức cô ấy phải đoạn tuyệt với em như vậy? Em có thể hàn gắn với cô ấy được không? Chị Hạnh Dung giúp em với.

Thanh Nghị

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Anh Thanh Nghị thân mến,

Trong tình huống này, có thể hiểu cho anh và cũng có thể hiểu cho cô ấy. Sự bối rối vì bất ngờ của anh có thể thông cảm được. Có lẽ ai ở vào trường hợp của anh cũng phải chựng lại vài ba phút mà thôi.

Sự tổn thương, tự ái của cô ấy cũng không có gì khó hiểu. Có lẽ, với một người đã có lối sống hết sức giữ gìn, nghiêm túc như thế trong cả thời tuổi trẻ, thì việc tự nói ra lời đề nghị kết hôn là một bước vượt qua bản thân rất lớn.

Hành động hấp tấp đòi chia tay của cô ấy, có thể cũng chỉ là một phản ứng vội vã, vì chính cô ấy sợ phải nghe một lời từ chồi từ phía anh mà thôi. Và cô ấy nói chặn trước như vậy là để tránh cho mình những bẽ bàng, chua chát, nếu như lời đề nghị của mình không được đón nhận.

Tuy nhiên, có những việc người ngoài nhìn vào ai cũng hiểu, thì người trong cuộc lại không hiểu. Mà điều quan trọng là chính người trong cuộc hiểu nhau, để có thể giải quyết được tình huống khó xử đã xảy ra.

Quan trọng là lúc này anh đã có thể nhìn lại lòng mình chưa? Anh đã hết bất ngờ vì lời đề nghị của cô ấy chưa? Anh có thật sự muốn kết hôn với cô ấy hay chỉ muốn chung sống để giảm bớt chi phí - một đề nghị có lẽ khiến cô ấy bị tổn thương?

Nếu anh cảm thấy mình đã thông suốt mọi việc, và thật sự muốn bước vào hôn nhân cùng cô ấy với những kế hoạch, dự trù cho tương lai, thì hãy nên tìm cách gặp cô ấy cho bằng được để thể hiện ý chí và quyết tâm của mình.

Làm sao cho cô ấy chấp nhận trong tình huống này theo Hạnh Dung chẳng có gì là khó. Có biết bao nhiêu kịch bản cầu hôn lãng mạn và đẹp đẽ đủ khiến cô ấy xúc động và bỏ qua cho anh mọi việc.

Khó hơn cả là nếu anh còn lưỡng lự, chưa muốn kết hôn ngay lúc này, nhìn thấy quá nhiều sự cản trở và muốn kéo dài thời gian chuẩn bị cho hôn nhân một chút. Khi đó, anh cũng vẫn cần có những cuộc trò chuyện thẳng thắn, thuyết phục cô ấy cùng đặt ra những kế hoạch, mốc thời gian cho hôn nhân hai người.

Hãy cứ vạch ra mọi điều mình muốn làm và có thể làm, một cách mạnh mẽ, vững vàng và tin tưởng vào bản thân mình. Chỉ khi đó anh mới thuyết phục được cô ấy tin vào bản thân anh.

Còn nếu như lòng tự ái, sự tổn thương của cô ấy quá lớn, đến mức cô ấy nhất định không thể chấp nhận những lời giải thích của anh, thì đành coi như là sự hết duyên của hai người, chứ làm sao được nữa?

Theo phụ nữ TPHCM