Chào chị Hạnh Dung,
Em 25 tuổi, quen 1 người bạn trai 29 tuổi được hơn 1 năm. Anh ấy là một người thương em không toan tính, là người hiếu thảo, lo cho gia đình.
Những năm đầu anh ấy đi làm, tiền anh đều gửi hết về để ba mẹ tiêu xài, coi như phụ giúp ba mẹ làm nông đỡ cực. Hơn 1 năm nay, ảnh mới bắt đầu gửi tiết kiệm, nhưng cũng chưa được nhiều và không gửi ba mẹ nữa.
Dạo gần đây, gia đình chị gái ảnh gặp nợ nần, chị gái và ba mẹ ảnh mượn ảnh gần hết số tiền tiết kiệm ảnh đang có, nhưng cũng không biết khi nào mới trả được. Em thì đang có dự định kết hôn với ảnh năm nay hoặc năm tới rồi có em bé. Mà với tình hình tài chính hiện tại của bạn trai em và gia đình ảnh, khiến em cảm thấy lo lắng và sợ đi đến hôn nhân.
Sau nhiều lần tâm sự về việc cần kiếm tiền và tiết kiệm nhiều hơn để làm đám cưới trong năm nay hoặc năm sau, có em bé sau hôn nhân, và nơi ở tốt hơn, em cảm thấy bạn trai em sẽ ưu tiên gia đình lớn của ảnh, gia đình nhỏ chỉ là sau, và sẽ rất thiệt thòi khi em lấy ảnh.
Về phía em thì gia đình em cũng khá giả, em tự lập tài chính ổn định nên không muốn gánh nặng tài chính ập đến sau hôn nhân. Chị giúp em lời chia sẻ cho trường hợp hiện tại: có phải em đang quá ích kỉ cho bản thân, và có cái nhìn tiêu cực về gia đình ảnh hay không ạ?
Mai Chi
Em Mai Chi thân mến,
Có lẽ trong trường hợp này, không ai có thể có một cái nhìn thiên lệch về bên nào để chê trách em hay chê trách người bạn trai của em cả.
Thứ nhất, lựa chọn của bạn trai em vào thời điểm này là chính xác. Em đã vốn biết người em thương là người sống không toan tính, hiếu thảo, biết lo cho gia đình. Và chắc chắn là em đã lựa chọn anh ấy chính vì những điều tốt đẹp như vậy.
Giờ đây, với một người tính cách như anh ấy, thì việc chị gái gặp phải cảnh nợ nần và cha mẹ cùng với chị hỏi vay mượn tiền của anh, tất nhiên anh ấy không thể làm ngơ được. Vì chắc chắn là những điều đó cấp bách hơn là dự định kết hôn. Bởi tuổi anh ấy, tuổi em vẫn có thể trì hoãn, chậm lại một chút tùy theo những điều kiện nhất định.
Thứ hai, lo lắng của em cũng không phải là điều gì quá đáng. Em đã lựa chọn được người khiến em tin tưởng, yêu thương và mong muốn kết hôn, sinh con đẻ cái. Nhưng việc anh lúc này không còn tiền tiết kiệm, không có khả năng cùng em làm đám cưới hay chuẩn bị cho gia đình nhỏ, tất nhiên em phải băn khoăn, suy nghĩ, lo lắng.
Lựa chọn của bạn trai em thì đã rõ và không thể chê trách hay lên án gì. Anh đang làm đúng nghĩa vụ cần làm của một người con. Lựa chọn còn lại là ở phía em. Nếu em có thể hiểu và thông cảm với anh, thì hãy cùng anh bàn bạc, chấp nhận những ưu tiên tình huống của anh, và lên một kế hoạch khác trong tương lai.
Trong trường hợp anh khẳng định rằng anh sẽ luôn ưu tiên cho gia đình nhỏ của mình chứ không phải chỉ lúc này, thì em cũng không nên trách móc hay lên án anh, mà chỉ có thể chọn chấp nhận hay không chấp nhận điều đó, chung tay với anh hay không thể, ở lại hay rời đi... mà thôi.
Trong mọi trường hợp, không ai đúng hẳn, không ai sai hẳn, chỉ có việc chọn lựa ưu tiên cuộc sống của mình có phù hợp, có song hành được với nhau hay không mà thôi, em ạ.
Theo phụ nữ TPHCM