Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và cô ấy quen nhau được 6 tháng. Tình cảm tốt đẹp vì em thích cô ấy rất nhiều. Cô ấy xinh xắn, hiền lành, ngoan ngoãn... Thế nhưng cuối cùng tụi em lại không đến được với nhau vì mẹ cô ấy không chấp nhận em. Gia đình cô ấy giàu có, còn ba mẹ em chỉ là tiểu thương. Cô ấy không dám cãi lời ba mẹ.

Tụi em chia tay nhau cũng đã gần 1 năm, nhưng em vẫn theo dõi cô ấy. Gần đây em biết cô ấy quen một người khác. Người này trước kia em cũng từng nghe cô ấy kể, là con của bạn thân mẹ cô ấy. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối nên cha mẹ hai bên thường đùa là sẽ kết thông gia. Lúc đó cô ấy đang quen em nên nhất định từ chối. Em nghĩ, giờ cô ấy quen anh kia là do áp lực của mẹ.

Tình cờ, em thấy anh chàng đó dẫn bạn gái đến uống nước ở quán bạn em đang làm. Bạn em nói họ là một cặp lâu rồi. Anh ta có vẻ chăm chút bạn gái lắm.

Bây giờ, em đang rất phân vân, không biết có nên tìm hiểu về anh chàng này và những mối quan hệ của anh ta để báo cho người yêu cũ biết về anh ta không chị?

Bạn em thì bảo em dẹp đi, không phải chuyện của mình. Cô ấy nghe lời ba mẹ mà bỏ em thì... cho cô ấy đáng đời. Hơn nữa, vị trí em mà xen vào, có khi còn bị chửi là ganh ghét, cố tình phá đám... Nhưng em vẫn thấy trong lòng không yên.

Có phải em còn yêu cô ấy không chị? Và em muốn làm chuyện này là vì cô ấy hay vì em? Tự em cũng không biết nên làm thế nào. Xin chị cho em lời khuyên.

Thành Tân

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Thành Tân thân mến,

Những tình cảm với người yêu cũ luôn luôn rất phức tạp, nhất là khi chia tay nhau mà cảm xúc đẹp đẽ, thương yêu vẫn còn đọng lại; hay khi bị bắt buộc phải chia tay, vì một lý do từ bên ngoài nào đó. Vì vậy tâm trạng lo lắng, bồn chồn, bất an lúc này của em cũng là dễ hiểu.

Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ việc ngay cả khi sự việc gian dối nào đó diễn ra trước mắt mình, biết một ai đó bị lừa gạt... mình cũng khó lòng làm ngơ. Mình muốn làm điều tốt cho một ai đó, cảnh báo họ về những việc có thể khiến họ đau khổ, tổn thương...

Nói như các bạn em nói, rằng cô ấy chia tay em thì bây giờ cô ấy phải bị... trả báo là sai, em nhé. Khi em là người trong cuộc, em hiểu và thông cảm cho việc cô ấy phải rời xa em, thì người ngoài không có quyền phán xét và hả hê khi cô ấy có khả năng phải chịu đau khổ.

Tuy nhiên, cho rằng em không nên can thiệp thì cũng có phần đúng. Bởi 2 lý do: Một là những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã hoàn toàn chính xác. Hai là mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, nhất là trong những vấn đề, những mối quan hệ rất quan trọng như kết hôn.

Khi cô ấy chấp nhận tình cảm của ai đó, thì cô ấy phải có những tìm hiểu, cảm nhận một cách cẩn trọng. Chia tay em vì mẹ cấm, rồi quen ai đó vì mẹ ép... đó là những quyết định mà sau này cô ấy phải chịu trách nhiệm, từ đó mới có thể trưởng thành, mạnh mẽ, tự lập...

Việc can thiệp của em, nếu không tinh tế và không chính xác, có thể sẽ làm thay đổi cuộc sống của cô ấy, của những người liên quan đến mối quan hệ đó, mà chính em không chịu trách nhiệm được. Việc tiếp cận lại cô ấy vào lúc này, đúng như mọi người nghĩ, cũng rất nhạy cảm, nên em phải lường trước cả việc chính em sẽ bị tổn thương mà không biện minh được.

Nếu không thể thờ ơ vì tình xưa nghĩa cũ, hay vì tính cách em không thể nhắm mắt cho qua khi thấy điều sai trái, thì em phải biết chính xác được những gì mình nói có đúng hay không.

Bên cạnh đó, sự cảnh báo của em, Hạnh Dung nghĩ rằng cũng nên dừng ở mức thể hiện sự quan tâm và khéo léo nhắc cô ấy nên tìm hiểu kỹ người mình gắn bó, trước khi có những quyết định cuối cùng. 

Theo phụ nữ TPHCM