Chị Hạnh Dung kính mến,
Em xin phép được kể cho chị nghe về câu chuyện của em, nhờ chị tư vấn ạ. Em tên là Thắng, năm nay 26 tuổi, quê ở Nghệ An. Người yêu em quê ở Hải Phòng, bằng tuổi em. Cô ấy làm việc ở trung tâm thành phố, là con gái một trong gia đình.
Em và cô ấy yêu nhau được hơn 1 năm. Em là kỹ sư cơ khí. Trong thời gian này, em làm việc ở Hải Phòng (từ 9/2022 - 9/2023). Tháng 10/2023, em chuyển công tác lên Hà Nội vì công việc ở Hải Phòng không được tốt.
Em cũng là con trai một trong nhà. Em rất yêu cô ấy và muốn lấy cô ấy, nên em bàn với cô ấy là lấy nhau xong, ngoài 30, sẽ về quê em sinh sống. Cô ấy nhất quyết không đồng ý và chỉ muốn ở lại Hải Phòng.
Cô ấy nói nếu em về, thì tụi em sẽ chia tay, dù cô ấy là cô gái tốt, và yêu em nhiều. Cha mẹ em cũng muốn em về quê làm việc nhưng không áp lực, dặn em quyết định như thế nào thì cha mẹ cũng nghe theo. Nhưng trong tâm nguyện cha mẹ cũng muốn em lấy vợ gần nhà để em đỡ vất vả. Còn gia đình người yêu thì muốn em ở lại thành phố để gần con gái họ.
Em đã suy nghĩ rất nhiều, vì nếu tụi em cưới nhau và ở lại Hải Phòng lập nghiệp, nhưng sau này bố mẹ em già yếu, hay công việc có chuyển biến không tốt, em buộc phải về quê, cô ấy lại không về cùng, thì cả hai sẽ lại rạn nứt.
Ở quê em còn 1 đứa em gái đang là sinh viên năm 2, trong khi cô ấy chỉ có 1 mình. Cô ấy làm khai báo hải quan. Em nhờ chị tư vấn giúp em, chúng em phải làm sao để trọn vẹn đôi đường?
Hồ Đức Thắng
|
Ảnh minh họa |
Em Hồ Đức Thắng thân mến,
Em muốn ở với ba mẹ em, cô ấy cũng muốn ở với ba mẹ cô ấy. Quả là tình huống khó khăn, bởi chắc chắn trong hai người sẽ phải có một người chọn lựa phần hy sinh, để người kia được nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.
Không nói dài dòng, cô ấy đã đưa ra quyết định dứt khoát của mình: nếu em không theo cô ấy thì hai người chia tay. Vậy thì, như người ta nói: "Trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời mà thôi". Tất nhiên, trong trường hợp đất không thể sống thiếu trời và chấp nhận phần hy sinh này.
Có thể thông cảm với cô ấy một điều: cô ấy là con gái duy nhất và nghĩa vụ, trách nhiệm của cô ấy với cha mẹ già sẽ rất lớn. Cô ấy rất tốt và rất yêu em, nhưng "bên tình bên hiếu" cô ấy không thể nào chọn em, là hoàn toàn hiểu được.
Về phía em, ngay lúc này đây em đã thường xuyên đi làm xa nhà, vì ở quê nhà bố mẹ có người em gái gần gũi, chăm sóc. Làm trai, phải rộng cánh hải hồ làm ăn, lập nghiệp, cũng là chuyện bình thường. Bay xa và bay cao, tìm môi trường thích hợp để phát triển bản thân là chuyện nên làm. Cũng chính vì điều đó mà cha mẹ không có ý ràng buộc, yêu cầu em phải về quê.
Năm nay em mới 26 tuổi. Tương lai cha mẹ già và yếu, phải trở về quê chăm sóc cũng còn rất xa. Em biết nghĩ sớm tới trách nhiệm của mình cũng là điều rất tốt. Nhưng nghĩ quá, lo xa quá thì sẽ thành cả nghĩ, thành khó khăn cho những quyết định của hiện tại.
Hạnh Dung đặt trường hợp không ít người con trai, rời quê lập nghiệp ở các thành phố lớn, rồi khi vững vàng, họ sẵn sàng đón cha mẹ lên sống chung, phụng dưỡng... chẳng hạn.
Nói chung, trong mọi trường hợp, Hạnh Dung nghĩ người ta có câu "Nếu muốn thì tìm hướng, cách giải quyết. Còn nếu không thực sự muốn thì khó khăn nào cũng thành lý do". Nếu em thật sự yêu cô ấy, hiểu những khó khăn trong việc chọn lựa của cô ấy và chấp nhận hy sinh cho cô ấy, thì em sẽ có cách giải quyết những khó khăn của riêng mình.
Em hãy thử suy nghĩ kỹ về tình cảm của em với bạn gái và quyết định mọi việc một cách mạnh mẽ và dứt khoát (kể cả quyết định chia tay, ai theo hướng người đó, cho khỏi phải lo nghĩ tương lai). Hãy tin vào quyết định đó, và thực hiện nó với sự kiên định, rằng mình đã có chọn lựa đúng, hợp lý, hợp tình, để sau này không phải hối tiếc, là được!
Theo phụ nữ TPHCM