Người yêu tôi quá tận tụy với chị dâu khi anh trai đã mất
Cập nhật lúc 14:57, Thứ bảy, 27/03/2021 (GMT+7)
Có lẽ mọi người sẽ bảo em trai chồng ở cùng nhà với chị dâu là bình thường nhưng đấy là khi có cả anh chồng rồi bố mẹ chồng. Còn trường hợp của người yêu tôi thì khác...
Người yêu hơn tôi 2 tuổi và học cùng trường đại học với tôi. Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia các hoạt động tình nguyện mùa hè của trường rồi chính thức yêu nhau khi tôi là sinh viên năm 2, anh học năm 4 đại học.
Khi đó, anh sống cùng gia đình anh trai trong một căn hộ chung cư và anh trai là người thay bố mẹ nuôi anh ăn học. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu anh trai chồng không đột ngột qua đời vì đột quỵ khi anh mới tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm và đang có ý định tách ra thuê trọ.
Cả gia đình anh đã sốc vô cùng, chị dâu anh suy sụp suốt một thời gian dài vì sự mất mát này. Anh không nỡ để chị và cháu một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó nên ở lại thay anh trai chăm sóc họ. Khi chị dâu đau đớn không thiết làm gì, anh vừa đi làm vừa phải chăm lo mọi việc kể từ nấu nướng, giặt giũ rồi đưa đón cháu trai đi học.
Vì vậy thời gian anh dành cho tôi ngày càng ít đi. Tôi cũng không thể trách anh, nên thời gian rảnh tôi thường qua lại nhà bên đó để giúp đỡ và được gần anh. Chúng tôi vẫn rất yêu và hiểu nhau.
Lâu dần mọi chuyện cũng nguôi ngoai, chị dâu đã lấy lại được tinh thần và đi làm trở lại, nhưng tôi bắt đầu có những mối lo khác, mà nói thẳng ra là tôi không thích người yêu mình gần gũi quá với chị dâu, dễ sinh điều không hay như bạn bè tôi vẫn nhắc nhở:
- Sao mày lại để người yêu ở cùng nhà với chị dâu thế được, nhìn vào cứ thấy sao sao ấy, đừng có để mất bò mới lo làm chuồng.
- Chị dâu thật đấy nhưng giờ chị ấy mất chồng rồi, lại vẫn trẻ đẹp, hơn anh có mấy tuổi, mày nên cẩn thận thì hơn.
- Đầy người vợ mất lấy luôn em vợ đó. Mày cứ để ông ấy gần gũi chị dâu thế, nhỡ nảy sinh vấn đề thì sao…
Thỉnh thoảng tôi cũng đánh tiếng nói khéo anh nên chuyển ra ngoài cho tiện thì anh đều gạt đi. Anh bảo tôi vớ vẩn, rằng anh và chị dâu là tình cảm chị em trong sáng, tôi đừng nghĩ ngợi linh tinh.
“Chị dâu cũng chưa ổn lắm đâu, tâm lý thất thường, có hôm đi làm về say xỉn nôn cả ra phòng, anh không ở đấy thì Thái (cháu trai anh) nó biết làm thế nào? Năm nay nó lại đang cao điểm ôn thi vào lớp 6, chị dâu nhờ anh ở lại sát sao kèm cặp cháu để thi được trường tốt. Hơn nữa, anh còn đưa đón cháu đi học thêm buổi tối chứ chị ấy đàn bà con gái ra đường muộn cũng sợ”.
Anh khẳng định giữa anh và chị dâu sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra, anh hứa khi nào Thái đỗ vào cấp 2 ổn định thì anh sẽ tính chuyện ra ngoài ở rồi còn mua nhà và chúng tôi kết hôn.
Vậy là tôi lại đành kiên nhẫn chờ đợi dù rất ấm ức trong lòng. Còn anh vẫn thế, vẫn chăm sóc chị dâu và cháu trai rất chu đáo, thậm chí họ là đối tượng ưu tiên hơn cả tôi. Nhiều khi anh đang đi chơi với tôi, chị dâu gọi điện nhờ vả việc gì đó, anh lập tức đi ngay khiến tôi khó chịu.
Cuối tuần vừa rồi tôi đến nhà anh chơi, từ xa tôi thấy cả anh và chị dâu cùng cháu trai đi dạo dưới chân chung cư, nhìn họ cười nói vui vẻ với nhau thân thiết mà tự dưng tôi thấy ghen tị dâng trào. Đã gần 2 năm kể từ khi anh trai anh mất, tôi có người yêu mà không được yêu đương bình thường như bao cặp đôi khác vì anh quá tận tụy với chị dâu và cháu trai. Tôi nhớ và tìm đến anh nhiều hơn là anh tìm tôi, tại sao tôi cứ phải san sẻ tình cảm của anh cho người khác như vậy?
Tôi cứ đứng đấy nhìn họ và nghĩ ngợi linh tinh, bỗng một cô trung tuổi đứng bên cạnh bắt chuyện: “Người quen cháu à? Nhà đấy tình cảm thật, lần nào cũng vậy, đi dạo cũng cứ phải đầy đủ vợ chồng con cái. Anh chồng có vẻ chiều vợ con lắm…”. Tôi chỉ vâng và cười trừ nhưng trong lòng sao lại bất an đến thế. Tôi nên nhẫn nại đợi Thái thi đỗ cấp 2 như lời anh nói hay nên kiên quyết yêu cầu anh ra ở riêng luôn bây giờ?
Theo vietnamnet