Nhà chồng tôi có 3 chị em, chồng tôi là út. Hai chị của chồng đều đã lập gia đình, riêng chị cả của chồng sống ngay cạnh nhà bố mẹ chồng tôi.
Lúc chưa cưới, tôi được chị cả chồng động viên, khuyến khích tôi nhiều lắm: "Em về làm dâu, chị vui lắm. Chị ở gần có chị có em, cùng nhau gánh vác việc nhà. Chị sẽ coi em như em gái, nên em đừng ra ở riêng kẻo khó khăn, buồn tẻ".
Tôi về ở nhà chồng trong tư thế được chào mời niềm nở như vậy nên cũng cảm thấy tự tin, vui lắm. Nhưng sau vài tháng, tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi chính người chị chồng sống sát vách nhà bố mẹ chồng tôi. Nhà chị ấy có hai con trai, đứa lớn học lớp 4 còn đứa bé 5 tuổi. Một tháng 30 ngày thì tôi không ngoa chứ đều đủ cả tháng vợ chồng, các con chị ấy qua nhà chồng tôi ăn cơm. Hiếm khi thấy chị ấy nấu nướng ăn riêng.
Ảnh minh họa
Cảnh làm dâu, sống ở nhà chồng tôi có trách nhiệm nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cũng là bình thường thôi. Tôi cũng không đến mức khắt khe, khó tính hay lười nhác nhưng đúng là không thể chấp nhận chị chồng vô tâm, cố tình đẩy các công việc nhà cho tôi. Vợ chồng chị ấy trước đây đầu tắt mặt tối, bận bịu con cái không đi đâu được. Nhưng từ lúc có em dâu, anh chị ấy không khác gì son rỗi.
Sáng dậy, vợ chồng chị ấy lùa hai con sang nhà ông bà ngoại để bà chăm cho ăn sáng. Chẳng nhẽ tôi lại khoanh tay đứng nhìn mẹ chồng vào bếp nấu nướng, nên đành phải cõng theo cả nhà chị chồng ăn sáng. Nhìn hai đứa nhà chị mè nheo, trêu trọc nhau, vung vãi thức ăn mà tôi thấy nản, nhưng cố mà thúc ép chúng nó ăn cho xong để còn dọn dẹp, rửa bát.
Chiều về, tan làm là tôi phải về nhà luôn để còn lo cơm nước, mà hôm nào mẹ chồng tôi cũng gọi điện dặn mẹ thích ăn cái này, cái kia… nhưng tôi thừa biết là chị chồng tôi muốn ăn nên mới bảo mẹ chồng tôi gọi điện. Thành ra, tôi muốn chiều chuộng mẹ chồng mà không được vì chị chồng tôi đáo để tranh mất. Tôi mất công đi chợ, nấu nướng, nhưng chị chồng tôi cố tình đi làm về muộn, đến bữa mới sang ăn. Vừa ăn vừa chê bai tôi nấu kém, không biết chọn cá, chọn rau… Ăn xong, lấy cớ cho con học bài, chị chồng tôi để mặc tôi với đống bát đũa phải dọn, rửa.
Tôi rất quý các cháu của chồng, nhưng ngày nào cũng chịu đựng cảnh hai đứa sang nhà quậy phá, đồ đạc ngổn ngang, tôi phải thu dọn chứ không buồn làm. Bản thân tôi rất mệt mỏi, chịu đựng sự vô tâm, lười nhác của chị chồng. Chưa kể, chị ấy thấy chồng tôi làm ăn được nên hay lén xin tiền của chồng tôi để mua sắm đồ sành điệu. Chị ấy còn xúi chồng tôi làm nhiều thì phải cho mẹ, cho chị tiêu, đừng đưa hết cho vợ kẻo nó đưa hết về nhà ngoại.
Tôi rất thương bố mẹ chồng, ông bà hiều hậu, thương con cháu nên cũng có phần chiều chuộng quá đà. Nhiều lúc chỉ muốn ra ngoài ở riêng cho thoải mái, song không nỡ nhìn cảnh bố mẹ chồng đã già mà thiếu đi người chăm sóc. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, tôi quá mệt mỏi vì chị chồng, đến mức từng nghĩ đến chia tay. Tôi phải làm gì để đối phó với chị chồng quá đáng như thế?
Theo giadinhonline.vn