leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Giá như tôi phân tích mọi việc chậm hơn, kỹ càng hơn, quyết đoán và không tin vào lời vợ thì mọi việc không mệt mỏi như ngày hôm nay. Tôi 38 tuổi, vợ 37 tuổi, có hai đứa con học cấp một. Ba năm trước, gia đình tôi tạm gọi là ổn định khi có nhà tại Sài Gòn, lương hai vợ chồng đủ sống. Mọi khó khăn bắt đầu khi vợ nghỉ việc và lên kế hoạch kinh doanh cho riêng mình. Tôi luôn ủng hộ vợ mọi việc nhưng nghĩ lại thấy sai lầm. Tôi ủng hộ trong khi vợ ảo tưởng sức mạnh thì sẽ phải trả giá.

Vợ đã lên vùng ven Đà Lạt thuê đất, mở quán cà phê theo dạng tự phục vụ. Mảnh đất trống rộng 500 m2 chưa có gì và chúng tôi cải tạo, thiết kế xây dựng từ đầu. Không có vốn, chúng tôi thế chấp nhà Sài Gòn để có tiền đầu tư. Lúc đầu tôi dự trù kinh phí trong khả năng. Đến khi bắt tay vào làm đã vượt quá dự tính. Bắn lao phải theo lao, vợ nói đã làm ăn phải chấp nhận, khuyên tôi bán luôn căn nhà thân yêu của mình sau bao năm chắt chiu mới có được. Khi ấy tôi không hiểu sao mình lại nhu nhược, ngồi nghe vợ vẽ ra những viễn cảnh rất hay, những kết quả kinh doanh rất tốt, trong khi không nghĩ đến rủi ro.

Chúng tôi lao vào những quyết định táo bạo để rồi bao nhiêu khó khăn phải trải qua. Điều quan trọng nhất là tiền bán nhà hai năm trước nay đổ vào hết xây dựng cơ sở vật chất, máy móc, bàn ghế mà kết quả kinh doanh không như mong đợi. Tháng nào chúng tôi cũng thu không đủ chi, giờ nhìn tài sản mình gây dựng bao nhiêu năm đang nằm trên mảnh đất thuê, không có một hy vọng gì vào tương lai. Nếu sang nhượng hoặc thanh lý cũng không được bao nhiêu, giá nhà đất Sài Gòn tăng mạnh, tôi không đủ tiền để mua lại, nghĩ thật chua xót. Tôi không dám khuyên ai, chỉ mong đã làm ăn đừng nên quá liều, làm gì cũng nên giữ lại căn nhà, đừng như tôi giờ phải vất vả đến vậy.

Theo vnexpress