|
Cha mẹ chia tài sản không công bằng sẽ khiến con cái bất hòa (Ảnh minh họa) |
Quỳnh đang bù đầu vì công việc thì chị chồng điện: “Má tăng huyết áp, mệt nên không ăn uống gì được. Vợ chồng em thu xếp về đưa má đi khám bệnh”.
Quỳnh hỏi má mệt từ lúc nào, hiện ra sao, liệu chờ tới giờ khám đầu buổi chiều có muộn không, và phân bua cô đang kẹt xử lý việc cho kịp tiến độ, nghỉ ngang sẽ ảnh hưởng tới tập thể.
Đồng nghiệp nghe câu chuyện lắc đầu, bất mãn thay cho Quỳnh. Nhà Quỳnh cách nhà chồng hơn 20km. Hễ ba má chồng đau ốm là chị chồng gọi cô về lo mọi việc khám chữa.
Nhớ hồi đám cưới, Nam - chồng Quỳnh - ái ngại khi nói: “Nhà chật lại đông người, em ráng chịu cực với anh”. Vì thương chồng, dẫu cực hơn nữa Quỳnh cũng xem nhẹ những điều kiện khó khăn để theo về làm dâu.
Vợ chồng chị Hai vẫn ở chung với ba má. Chị sử dụng mặt tiền nhà để bán tạp hóa. Chị Ba qua nhà chồng làm dâu được 2 năm thì than ba mẹ chồng khó tính nên dọn về nhà. Ba má chồng của Quỳnh có 3 công vườn trồng cam, để lại cho vợ chồng chị làm kế sinh nhai.
Nhà còn cậu em trai út đang đi học, thêm 2 đứa con của chị Hai và chị Ba là 11 nhân khẩu sống trong căn nhà nhỏ.
Ở chật thì không nói, chuyện ăn uống mới nhiêu khê. Quỳnh mới về làm dâu, muốn lấy lòng nhà chồng nên lãnh phần đi chợ. Từ đó các chị hồn nhiên để Quỳnh gánh vác mọi chi phí. Lương của Nam và Quỳnh tháng nào cũng cạn kiệt.
Nhà ngoại thấy Quỳnh cực, vay mượn mua cho Quỳnh căn nhà ở vùng ven đô. Ngày vợ chồng Quỳnh dọn đi, ba má chồng thở phào vì bớt được 2 nhân khẩu, nhưng lại khó khăn tiền điện nước chợ búa vì 2 chị đóng góp không bao nhiêu.
Em út vào đại học, ba má chồng nói vợ chồng Quỳnh khá giả thì phải phụ ba má nuôi em.
Mang tiếng là phụ, nhưng vợ chồng Quỳnh phải lo chính. Quỳnh phải gồng mình gánh hết chi phí trong gia đình nhỏ vì lương của chồng dành gần hết để nuôi em ăn học, phần còn lại anh chi tiêu cá nhân.
Ra trường, Út ở lại thành phố lớn làm việc rồi lấy vợ và ở rể bên nhà vợ. Ba má chồng cũng nhẹ gánh vì không phải lo chuyện nhà cửa cho Út.
|
Quỳnh không nói ra nhưng vẫn ấm ức giận ba thiên vị (Ảnh minh họa) |
Mấy năm sau này, Quỳnh vô tình biết ba má đã sang tên căn nhà cho chị Hai. 3 công đất vườn thì ông bà chuyển quyền sử dụng cho chị Ba, ông bà nói "vì Nam và Út khá hơn 2 chị”.
Những điều ấm ức, Quỳnh không nói ra, nhưng Quỳnh vẫn khó chịu trong lòng, giận nhà chồng thiên vị con gái nên vợ chồng cô thiệt thòi.
Nhận nhà đất của ông bà, nhưng mỗi lần ba má đau ốm, 2 chị lại gọi vợ chồng Quỳnh và vợ chồng cậu Út, vì "con trai phải có trách nhiệm lo cho cha mẹ". Viện phí và các chi phí thuốc men khác, tất nhiên là 2 chị "nhường" hết cho em trai. Ông bà cảm cúm, nhức đầu, chóng mặt 2 con dâu cũng bị gọi về chăm lo.
Nam biết làm vậy là không công bằng, nhưng góp ý thì bị các chị mắng “giàu mà keo”. Ba má thì trách “chỉ biết nghe lời vợ”…
Quỳnh khuyên chồng nhường nhịn. Vợ chồng còn ráng được thì cứ hết lòng chăm sóc ba má để gia đình hòa thuận, để ba má yên tâm an hưởng tuổi già. Hơn nữa, 2 con cũng nhìn vào cách đối đãi của ba mẹ với ông bà, bài học về chữ hiếu cho chúng ở ngay trước mắt.
Nhưng thẳm sâu trong lòng, Quỳnh vẫn mong giá như ba má và các chị biết thương vợ chồng Quỳnh và cậu Út. Từ tài sản tới trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, mỗi người biết nghĩ cho người khác và vì gia đình chung một chút, thì đâu có cảnh chị em "bằng mặt không bằng lòng".
Theo phụ nữ TPHCM