Chị Hạnh Dung thân mến,

Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn quá. Em thất nghiệp cả năm nay rồi, không biết làm gì kiếm tiền. Cũng học mọi người buôn bán online, nhưng giờ hình như ai cũng bán online. Bạn bè em cũng toàn cô giáo, y tá, nhân viên văn phòng... mà ai cũng phải tìm cách bán gì đó.

Nhà ai có người ở quê thì thu mua đồ dưới quê bán. Nhà ai khéo tay thì nấu ăn bán. Nhà ai có nguồn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ở nước ngoài gửi về cũng bán. Nghề phụ có khi thành chính. Có người bán một thời gian thì bỏ luôn nghề chính, vì bán hàng có tiền hơn, lại được chủ động về thời gian.

Em cũng đã từng thử bán online, nhưng chắc như người ta bảo là không có "gian" buôn bán, nên ế ơi là ế. Mà cũng có thể vì em không khéo ăn khéo nói, không biết cách ca ngợi món hàng của mình, nên khởi nghiệp thất bại.

Mấy tháng nay, chỗ làm của chồng em cắt giảm nhân sự, cắt giảm lương, em thấy chồng lo đến bạc mặt mà không biết làm sao. Hôm vừa rồi, em nghe chồng bảo là để chiều anh làm xong, ra ngoài chạy thêm xe ôm, từ 18 giờ tới 21 giờ, cũng có được tiền chợ. Anh nói cứ đội nón, đeo khẩu trang vào, có ai biết mình là ai đâu mà ngại.

Em nghe chồng em nói, xót quá. Công việc của anh cũng khá vất vả, giờ còn chạy xe ôm nữa, trong khi em suốt ngày ngồi nhà ru rú, làm không ra tiền. Thấy trong lòng áy náy, không yên tâm. Với lại, em cũng bảo anh ấy là lỡ gặp người quen thì ngại chết...

Hôm rồi, em ra ăn hủ tiếu ở đầu ngõ, thấy cô chú nói thiếu người phụ việc, vừa việc nhà, vừa việc quán, em hỏi ướm thử xem em làm được không, thì cô chú bảo nếu em muốn thì ra làm. Em về hỏi chồng, thấy anh nhìn em sững sờ đầy sự kinh ngạc, buồn khổ, tức giận.

Anh bảo em là để em đi làm thuê như thế, thì thà anh chạy xe ôm cả đêm còn hơn. Anh nói là chân tay em yếu ớt, thể trạng cũng không khỏe, đi làm việc nặng nhọc rồi lăn ra ốm thì ai lo... Nhưng cuối cùng, chốt lại, em biết chồng em không muốn cho em đi làm thêm vì thương em một phần, nhưng phần lớn cũng vì sĩ diện với hàng xóm láng giềng.

Gia đình anh là dân nhập cư, thời xưa khó khăn lắm, nên không có ai học đến đại học, chồng em cũng chỉ học trung cấp, nên khi cưới được em là người thành phố, lại học hành đàng hoàng, anh hãnh diện lắm. Thậm chí ba mẹ anh cũng có vẻ kiêng nể em hơn so với 2 cô con dâu khác trong nhà chỉ là người buôn bán. 

Vậy nên, bây giờ em phải đi làm công việc chân tay, anh thấy mất mặt với hàng xóm láng giềng, với gia đình lắm. Anh sợ có ai nhìn thấy rồi cười chê anh và coi thường em...

Lao động kiếm sống thì chả có gì em phải ngại, xấu hổ, nhưng thấy anh phản đối như thế, em cũng không muốn làm trái ý anh. Nghĩ đi nghĩ lại, em thấy bản thân mình cũng sĩ diện, huống gì chồng, nhất là khi chồng nói chạy thêm xe ôm, em cũng đâu có thích.

Giờ có cô bạn nói em là cơ quan cổ cần người làm lao công dọn dẹp, vệ sinh theo giờ. Em tính lén chồng nhận làm, rồi nói là em được vào làm văn phòng, không biết như thế thì có ổn không?

Tất nhiên là em biết làm thế, em cũng sẽ ngại với bạn lắm, vì bạn làm sếp trong cơ quan đó. Nhưng cùng đường rồi, cứ cố gắng cho qua cái đận khó khăn này đã. Rồi biết đâu mọi việc sẽ khá hơn phải không chị?

Hạnh Lê

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Hạnh Lê thân mến,

Viết cho Hạnh Dung, chắc em cũng chỉ muốn tâm sự cho nhẹ lòng, hay tìm kiếm một sự khích lệ, động viên. Chứ lý lẽ "chẳng có việc nào là xấu, khi người ta lao động một cách lương thiện để nuôi bản thân, nuôi gia đình", Hạnh Dung thấy vợ chồng em đều hiểu mà.

Giải pháp làm thêm việc này việc kia, làm công việc tay chân... cả em và chồng đều nghĩ tới, tính tới rồi, chứ có phải chỉ một trong hai người nghĩ đâu. Và cái suy nghĩ của chồng em như kéo nón, che khẩu trang, hay như em là đi làm ở công ty, giấu chồng... đều chỉ là một chút ngượng ngùng, xấu hổ của người chưa quen với sự thay đổi, thích nghi những hoàn cảnh mới mà thôi.

Thôi thì... che giấu một thời gian để tâm lý mình hoàn toàn thoải mái, nhẹ nhàng cũng được. Đừng coi đó là niềm tủi hổ, mà hãy nghĩ rằng mình thật mạnh mẽ, tự tin và dũng cảm. Thêm nữa, khi mình làm một công việc nào đó thật tốt, mình sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người, thậm chí mình có quyền đòi hỏi sự tôn trọng đó.

Những phẩm chất của con người mình đâu có bị thay đổi, hạ thấp chỉ vì mình làm một công việc tay chân nào đó đâu em. Mọi công việc trên thế gian này đều cần một ai đó xứng đáng với nó, nghĩa là một người làm việc với một tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giỏi.

Có một điều quan trọng, là nếu em cứ tiếp tục đóng cửa ngồi nhà lo lắng, thì khó khăn sẽ chồng khó khăn, vì tinh thần của em sa sút, mệt mỏi, lo lắng. Hơn nữa, khi mình đóng cửa lại, chẳng có cơ hội nào sẽ đến với mình cả.

Khi em và cả chồng em nằm trong dòng chảy cuộc sống, công việc, tiếp xúc với người này người kia, làm tốt những gì mình cần làm, dù nó cao hay thấp, khó hay dễ, sang hay hèn... thì sẽ có ai đó nhìn thấy nỗ lực của các em, kỹ năng và tinh thần của các em... Và tự nhiên, sẽ có những điều tốt lành hơn tự tìm đến. Đó là quy luật của cuộc sống đấy, em ạ.

Theo phụ nữ TPHCM