Tôi và chị My là chị em song sinh. Vì thế, chúng tôi gắn bó với nhau trong mọi thứ, từ nếp sinh hoạt, ăn mặc đến những sở thích cá nhân. Hồi bé, tôi và chị có chung một cuốn nhật ký. Trong cuốn sổ đó, tôi và chị thường ghi những điều mình thích, dán tranh ảnh hoặc chép lời bài hát. Tối, hai chị em thường ngồi cặm cụi trang trí cuốn sổ, có khi cùng ngâm nga một bài nhạc.
Khi dậy thì, tôi và chị bắt đầu có những điểm khác biệt với nhau. Tôi năng động, nhiệt huyết và nhiều bạn bè hơn chị gái. Vì có những mối quan hệ bên ngoài nhiều nên tôi ít dành thời gian bên chị, cũng không còn để ý đến cuốn sổ nhật ký thời thơ bé nữa.
Tháng trước, tôi đi khám sau khi thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường. Khi nhận kết quả bị ung thư cổ tử cung, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. 35 tuổi, tôi còn cả một quãng đời dài phía trước với biết bao dự định. Tôi còn một mái ấm nhỏ, còn hai đứa con thơ dại. Nghĩ tới tương lai, tôi gục xuống ghế đá, khóc nức nở.
Lúc này, người đầu tiên tôi gọi điện thông báo tin là chị gái mình. Chị ấy vội đến nhà tôi với hộp cháo do chị tự nấu. Chị cũng lấy chồng rồi, cũng sinh được một đứa con trai và cuộc sống bình yên, ổn định hơn tôi.
Thấy tôi nằm bẹp trên giường, chị ôm chầm lấy tôi mà khóc. Khi bình tĩnh lại, chị đưa cho tôi một cuốn sổ. Cầm quyển sổ trên tay, tôi bần thần nhận ra đây là cuốn nhật ký từ thời thơ ấu của hai chị em. Lật mở từng trang sổ, tôi càng kinh ngạc khi thấy chị vẫn duy trì thói quen viết những ký ức khó quên vào sổ nhật ký. Những lần chị buồn vì tôi theo bạn bè mà bỏ rơi chị. Hay chị đau lòng khi thấy tôi khóc nức nở khi tình đầu tan vỡ. Rồi chị hạnh phúc khi thấy tôi khoác áo cưới bước vào lễ đường... Từng trang từng trang là biết bao tình cảm chị dành cho tôi.
Chị nói chỉ hi vọng tôi có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật. Chị sẽ đồng hành cùng tôi cho đến chặng cuối cùng. Nước mắt tôi rơi ròng ròng, ướt đẫm cả một mảng giấy.
Tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ cố gắng vực dậy tinh thần mà chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Tôi tin rằng chị sẽ đồng hành cùng tôi như lời chị nói. Nhưng sâu thẳm, tôi vẫn lo lắng, hoang mang và sợ hãi quá. Tôi phải làm sao đây?
Mỹ Hạnh