Chúng tôi yêu nhau khi tôi học năm 3 đại học, sau đó tôi làm ngân hàng, anh tự mở công ty. Thời gian đầu, khi bố mẹ biết chuyện yêu đương cũng ngăn cản vì anh hơn tôi nhiều tuổi, quê hai người cách xa, hơn nữa chúng tôi chênh lệch bằng cấp (tôi có bằng đại học, anh học chuyên tu lên cao đẳng nghề). Bố mẹ thương tôi, sợ lấy anh sẽ khổ. Bố bắt mẹ bí mật lên nhà anh để biết gia cảnh, đến nơi mẹ tôi khóc vì thương con. Rồi với sự kiên định của hai đứa, cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý.
Một người quen khuyên tôi nên về làm cùng anh để hai đứa san sẻ cho anh đỡ vất vả. Tôi nghĩ mình làm ở ngoài thì sự khác biệt về môi trường giữa chúng tôi quá lớn, cộng với suy nghĩ muốn chia sẻ cùng anh nên đã đồng ý. Sau cưới một năm, chúng tôi mở thêm cửa hàng buôn bán cùng lĩnh vực với công ty của anh. Thời gian đầu vất vả, tiền nong phải trả nợ hàng tuần tôi đều giấu anh lén mượn của bố mẹ, anh chị trong nhà để trả nợ. Tôi sợ anh biết mình mượn tiền bên ngoại sẽ không thoải mái. Sau 7 năm làm việc vất vả, chúng tôi mua được nhà, công việc khá ổn định. Khi mua nhà, bố mẹ tôi cho 100 triệu đồng, chị gái cho 50 triệu đồng, tôi không nói với anh.
Có một lần vợ chồng cãi nhau khi tôi đang mang bầu bé thứ ba, tôi tức quá chui vào gầm bàn khóc, anh bảo: "Mày có dậy không hay để tao gọi xe cho về nhà". Tôi làm lụng vất vả, lại đang bầu bí mà anh đuổi tôi. Tôi stress nặng, thêm việc anh cho cháu vay tiền mà tôi không hề được thông báo nên suy nghĩ nhiều, có nhiều gói thầu tôi không hoàn thành được vì chán nản. Sau này, anh tỏ thái độ hối lỗi nhưng thêm 3 lần nữa vợ chồng xích mích anh đuổi tôi ra khỏi nhà. Sinh bé thứ ba xong, tôi nghỉ một tuần đã phải làm hồ sơ giấy tờ vì nhiều việc. Tôi chẳng nề hà việc gì, thấy anh vất vả tôi lại nguôi ngoai, không để bụng nữa. Thế nhưng có vài điều tôi rất băn khoăn, vì trái ý bố mẹ để lấy anh nên tôi không dám tâm sự nhiều, viết lên đây mong được tư vấn:
Thứ nhất: Khi anh trai tôi mua đất có nợ một khoản tiền, tôi thấy lãi vay của anh cao quá trong khi công ty chúng tôi được tài trợ vốn vay ngân hàng chỉ bằng 1/2 số lãi anh trai phải trả, có điều thời hạn vay của công ty chỉ được 6 tháng. Thực ra sau 6 tháng, trong tầm tính toán của tôi hoàn toàn có thể đảo nợ, tôi nói với anh trai rằng sẽ trao đổi với chồng để giúp anh cho đỡ lãi. Chồng tôi nói không được vì thời hạn vay của công ty chỉ có 6 tháng, anh trai tôi nói không sao, dù gì tôi cũng là người đặt vấn đề nên không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của anh. Trong khi đó, chồng tôi lại cho bố mẹ của cháu ở quê vay 400 triệu đồng từ năm 2018 đến giờ chưa trả. Ngoài ra cháu còn nợ tiền hàng của nhà tôi 200 triệu đồng đòi mãi cũng không được. Có phải với chồng, gia đình tôi thực sự rất xa lạ? Nói thêm, bố mẹ tôi là người tình cảm nên lễ tết rất mong con cái gọi điện về hỏi thăm. Tôi gợi ý anh về việc hỏi thăm nhưng chưa bao giờ anh gọi điện chúc tết bố mẹ vợ, toàn bố tôi gọi trước.
Thứ hai: Một cháu khác thỉnh thoảng vay lặt vặt mà anh không cho tôi biết. Tình cờ một hôm anh say rượu, tôi trông con nên mở điện thoại của anh cho con xem ca nhạc nên mới biết anh cho cháu vay 100 triệu đồng. Trong khi hôm trước tôi chạy vạy để trả nợ, hỏi có khoản tiền chuyển về tài khoản cá nhân anh, anh nhận được chưa. Anh bảo chưa, tôi muốn mở tài khoản ra để xem có nhầm gì không, anh lại không đồng ý. Tối đó tôi nói anh coi vợ như người ngoài, anh gầm lên: "Mày dám kiểm soát tao à" rồi chửi bới cả họ hàng nhà tôi. Tôi muốn biết việc chồng cho người khác vay tiền có phải là kiếm soát? Việc tôi nói như vậy với anh trong tình trạng anh say có thiếu tế nhị?
Thứ ba: Anh hay phải đi tiếp khách hoặc có khi ra ngoài về muộn. Tôi nói khi không về ăn thì anh báo cho em biết trước nhưng anh không làm thế. Tôi toàn tự xâu chuỗi thông tin để đoán anh đi đâu, có ăn cơm nhà không hoặc gọi điện hỏi anh thì câu đầu tiên được nghe sẽ là: "Có việc gì đấy"? Việc tôi đề xuất có quá đáng không?
Thứ tư: Tám năm làm vợ, cho đến giờ tôi không thể nhớ được lần cuối cùng anh xưng hộ anh em là khi nào. Anh toàn gọi tôi là cô, xưng cậu hoặc đây, đến mức nhiều người mới đầu gặp không biết còn tưởng tôi là cháu anh. Tôi bày tỏ quan điểm với anh về việc thay đổi cách xưng hô, đến giờ vẫn chưa có gì thay đổi.
Thứ năm: Việc này mới diễn ra gần đây, hai bé nhà tôi dịch dã nên được gửi về bà ngoại còn một bé ở nhà. Buổi tối sau khi ăn xong, anh sẽ xuống nghe nhạc, còn tôi cơm nước cho con, tắm rửa, chơi cùng bé. Bé đi ngủ mà bố chưa lên sẽ vẫn đòi chơi, tôi làm cả ngày rồi rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ sớm; chồng cứ xem ca nhạc, phim ảnh mãi không đỉ ngủ. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như là mẹ đơn thân. Tôi gợi ý anh cho con ra đường chơi, bố con thể dục vừa dễ ngủ vừa đỡ vợ. Bé có chơi với anh cũng chỉ toàn xem tivi, tôi thương con nên lại bế lên. Việc tôi không muốn anh thức quá khuya để xem ca nhạc như vậy có phải không tôn trọng đời sống riêng tư của anh?
Cuối cùng, tôi rất boăn khoăn về cuộc hôn nhân này, có phải năm xưa tôi đã tự ảo tưởng về tình yêu? Có khi nào chỉ tôi yêu thực sự, còn anh đến tuổi phải lấy vợ nên đẩy theo thôi? Tôi sống nội tâm nhưng lại ngu ngốc, nhiều khi nằm khóc nghĩ thương bố mẹ và anh chị. Tôi phải làm sao đây? Chân thành cảm ơn.
Theo vnexpress