leftcenterrightdel
 

Bố chồng tôi mất đã lâu, nhiều năm nay mẹ chồng ở vậy nuôi chồng tôi ăn học thành người. Khi cuộc sống của vợ chồng tôi đã yên ổn, mẹ muốn đi thêm bước nữa. Lúc đó chồng tôi phản đối gay gắt, anh cho rằng mẹ đã 65 tuổi, còn yêu đương gì nữa.

Người ta lấy mẹ mục đích chính là để có cơm ăn ngày 3 bữa, lúc ốm đau có người chăm sóc. Đến lúc không còn dùng được nữa họ sẽ rời xa mẹ. Chồng tôi khuyên mẹ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng già cho khỏe. Lúc ốm đau có con cháu chăm sóc, đi thêm bước nữa làm gì cho khổ thân.

Không thể ngăn cản được mẹ, trong lúc nóng giận chồng tôi nói thẳng là nếu mẹ đi thêm bước nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt con cháu nữa. Có lẽ mẹ chồng đã có tình cảm sâu nặng với người đàn ông kia nên bà chẳng quan tâm tới lời của con trai. Bà đã thu dọn hết đồ đạc để đến nhà người đàn ông đó sống.

Chồng tôi càng bức xúc hơn khi biết một tuần sau đó mẹ và dượng đã đăng ký kết hôn. Hai người đã làm bữa cơm ra mắt gia đình hai bên nhưng chồng tôi không tham dự và cấm cả mẹ con tôi đến.

Chồng giận mẹ nên cấm tôi nhắc đến bà và không cho phép tôi đến nhà dượng thăm nom.

Dù chồng ngăn cản nhưng tôi thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình ăn ở của mẹ chồng thế nào. Ngày hôm kia, tôi gọi cho mẹ 3 cuộc nhưng không thấy bà trả lời. Tôi lo lắng có chuyện xảy ra với mẹ nên đã giấu chồng đến thăm bà.

Lúc thấy tôi đến, mẹ chồng có vẻ ngượng ngùng không được vui lắm. Hai mẹ con đang nói chuyện thì dượng từ đâu về. Không hiểu vô tình hay cố ý, ông đấy đá vào rổ rau mà mẹ chồng tôi đang nhặt dở để ở ngoài hiên. Sau đó mắng bà làm đâu để đó, ăn ở bừa bộn.

Tôi tức lắm nhưng vẫn cố mở miệng chào ông một câu nhưng dượng chỉ trả lời cho xong. Chưa có cơm ăn, dượng lớn tiếng quát: "Trưa rồi, không đi mà nấu ăn à, định nhịn sao?".

Mẹ chồng vội vàng đứng lên và đuổi khéo con dâu về, còn bà đi xuống bếp nấu ăn. Cứ tưởng mẹ chồng lấy được người tử tế, nào ngờ về sống với nhau mới biết lòng người.

Tôi về và kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Tôi bàn với chồng cách đón mẹ về nhà sống, không thể để mẹ sống cuối đời khổ cực bên người chồng tồi tệ đó được.

Hôm qua, chúng tôi đã đến nói chuyện với dượng. Lúc đầu ông ta còn vênh váo, coi thường nhà ngoại nhưng khi biết chúng tôi sẽ đón mẹ về thì lại đổi giọng. Dượng hứa sẽ đối xử tốt với mẹ, thậm chí còn bảo chúng tôi muốn đến thăm mẹ lúc nào cũng được.

Nhưng bát nước đã hắt đi, sao có thể lấy lại được. Với sự mạnh mẽ dứt khoát của chồng tôi, cuối cùng dượng cũng buông mẹ chồng tôi ra và bà theo chúng tôi về nhà. Mẹ đã khóc và nói ra nỗi lòng, lúc đầu dượng đối xử tốt với mẹ nhưng sống lâu ông ta mới lộ bộ mặt khó tính, gia trưởng. Ông ấy coi mẹ chẳng khác gì người giúp việc. Mẹ rất hối hận vì đã cưới nhầm chồng, nhiều lần muốn quay về nhà lắm nhưng sợ con cháu khinh thường nên không dám.

Những lời mẹ nói mà tôi thấy thương bà. Nhưng chồng tôi thì lại có biểu hiện rất bực dọc và cảm thấy xấu hổ. Anh chì chiết mẹ rằng ngày trước đã can ngăn nhưng bà cứ cố để đi bước nữa, giờ thì đẹp mặt. Mẹ chồng rất khổ tâm, nhiều lần tôi thấy bà âm thầm khóc, phải làm gì để chồng tôi bớt gay gắt với mẹ đây?

Dung Nguyễn