Ảnh minh hoạ
Cha tôi trên 60 tuổi, cha mẹ từ lâu đã không hạnh phúc, ngày xưa cãi nhau vì thiếu thốn tiền bạc, nay khi nhà cửa ổn định lại cãi nhau vì cha hay bồ bịch . Mẹ tôi nói tới mức khàn tiếng, khóc hoài nhưng đâu vẫn hoàn đấy nên mẹ không còn muốn nói nữa, cũng chẳng còn muốn liên quan gì tới cha. Tôi biết mẹ vẫn còn thương cha do cha trầm tính, ít nói, hiền lành. Mấy chục năm nay mọi việc lớn nhỏ trong gia đình một tay mẹ quán xuyến, mẹ từ người có da có thịt trở thành người mặt gầy trơ xương, đôi bàn tay gân guốc còn hơn tay đàn ông, nếp nhăn trán ngày càng nhiều.
Cha tôi đi làm lương không đủ xăng xe, bia rượu, thuốc lá, không phụ tiền mẹ chợ búa hay nuôi dạy chúng tôi, nay nghỉ làm suốt ngày ở nhà không làm gì, kể cả những việc đáng lý ra người đàn ông phải làm. Cha tôi sống ích kỷ, không biết nghĩ cho mẹ hay những người còn lại trong nhà, suốt ngày uống rượu bia, ngủ, rồi ngồi hít không khí và nhìn xe cộ. Sau khi nghỉ làm, cha xin được việc làm mới nhưng vài bữa lại than mệt nên xin nghỉ, chỉ nhậu nhẹt khi có đám là giỏi. Trong thời gian này chúng tôi có bằng chứng cha làm việc có lỗi sau lưng mẹ, còn say sưa tới nỗi bỏ việc để ngày nào cũng mua thuốc gì đó "dùng trong một giờ", cha đi cả ngày. Chúng tôi nói nhẹ có, khuyên nhủ có, nói nặng lời cũng có, chửi rủa cũng có nhưng cha không nghe, chứng nào tật nấy.
Ngày xưa cha cũng không tệ lắm, ít ra chúng tôi còn cảm nhận được sự tồn tại của cha trong gia đình. Nay cha cứ như không tồn tại, ai làm gì cũng mặc, cha chẳng mảy may để tâm. Sau khi nói cạn lời, tôi khuyên mẹ ly hôn, mẹ cũng đồng ý ký giấy nhưng bảo còn phải lo chúng tôi có gia đình, ông bà sống thêm vài năm (giờ ly hôn ông bà sẽ sốc). Mẹ còn bảo tài sản làm lụng chắt chiu mấy chục năm đâu thể đem chia cho người như cha tôi để rồi đi nuôi người ngoài. Cuối cùng mẹ cũng không nộp đơn nữa.
Trong ký ức của tôi không thiếu những lần bị mẹ gọi dậy từ 4 giờ sáng đi theo cha vì biết cha ra ngoài làm việc có lỗi với mẹ. Cha đi học bổ túc rồi nhắn tin yêu đương với cô giáo, mẹ tôi phát hiện và làm ầm lên, đập điện thoại. Dù cha không cờ bạc nhưng trong tứ đổ tường thì cha đã có 2 thứ, mấy chục năm nay vẫn không chịu sửa đổi.
Có lúc tôi bảo mẹ đuổi cha đi chứ làm sao cứ nơm nớp sợ cha làm điều sai trái như thế, lúc làm quá lên thì cha đòi chia đôi tài sản. Dọn cơm, nhà tôi không dọn chén cho cha nhưng rồi thấy cũng tội, mẹ bảo dù sao cũng là cha của các con, nên cư xử cho đúng đạo làm con. Thấy cha lủi thủi một mình, đôi lúc tôi cũng thấy tội nghiệp. Mẹ tìm đủ mọi cách nhưng cũng bế tắc, không thấy lối đi. Mẹ giờ đầy đủ vật chất mà lòng đầy phiền muộn và khổ sở. Tôi phải làm sao đây?
Theo vnexpress