Ảnh minh hoạ

 

Lúc đầu chúng tôi chỉ nói vài chuyện phiếm rồi dần quen. Khi biết tôi sống một mình, anh muốn làm quen và rất thương con tôi, hay mua đồ chơi xếp hình cho con, còn tập cho nó gọi bằng ba nữa.

Tôi cứ nghĩ anh còn độc thân hoàn toàn nhưng sau đó mới biết không phải vậy. Anh có bạn gái, hai người đang giận nhau nhưng không phải là chấm dứt hoàn toàn. Chị ấy xuất hiện ở cửa tiệm, họ tranh cãi chuyện gì đó liên quan đến gia đình; lúc đó có tôi nhưng chị hoàn toàn không biết tôi cũng như tôi không biết chị. Chợt anh lớn tiếng bảo chị: "Mọi chuyện chấm dứt từ đây, anh đã có bạn gái khác rồi". Nhìn chị khóc mà đau lòng, thấy như mình có lỗi.

Hôm đó anh gặp tôi và giải thích là yêu thương tôi thật lòng, anh cũng rất muốn làm cha của con trai tôi. Sở dĩ anh không nói về bạn gái là vì hai người gần như đã chia tay. Tuy nhiên, bằng cảm nhận, tôi biết anh sẽ còn dây dưa, chưa dứt điểm. Tôi sợ chuyện nhà dẫn đến chuyện công ty, lỡ người ta tưởng tôi xen vào làm người thứ ba thì sao. Tôi đề nghị anh hãy dừng lại một năm để mọi chuyện được rõ ràng. Anh nói tôi làm vậy là không tôn trọng anh, dù chia tay bạn gái anh cũng không quay lại với tôi. Tôi nói tùy anh thôi, sau đó không lần nào mua thuốc chỗ anh nữa.

Sau 3 tuần, anh bảo đồng ý với đề nghị của tôi và vẫn giữ tình bạn thời gian này. Sau đó, anh thỉnh thoảng đến nhà tôi, tôi vẫn xem anh như khách, chỉ để con chơi đùa cùng anh. Anh nói bất kỳ lúc nào tôi muốn kết hôn thì hãy nói, anh sẽ chấm dứt mọi nghi ngờ của tôi. Anh rất tốt và tử tế nhưng tôi đã chủ động tự nuôi con ngay từ đầu nên rất ngại ràng buộc. Nhiều lúc tôi cũng muốn thử bước vào xem sao nhưng nếu có gì thì bước ra có dễ dàng không, có tranh chấp gì không? Tôi có nên làm thoả thuận tiền hôn nhân để tránh xung đột sau này cũng như nếu có ai vi phạm thì cũng chia tay trong hoà bình?

Theo vnexpress