Con dâu về nhà chúng tôi khi tròn 26 tuổi, bằng tuổi con gái tôi. So với con tôi, thì con dâu khá chững chạc, vén khéo, vợ tôi hay nói “gái có chồng rồi phải khác”, nhưng tôi cho rằng bà ấy bao biện, bào chữa cho con ruột.

26 tuổi, rõ ràng không còn là đứa trẻ, tầm tuổi này, vợ tôi đã sinh hai con, cũng phải chăm sóc mẹ chồng, nhưng mọi việc vẫn trơn tru. Tôi không có ý so sánh vợ với con gái, vì mỗi thời mỗi khác, nhưng không thể không so sánh con gái với con dâu, vì hai đứa cùng tuổi, cùng thời, sờ sờ trước mắt, dù biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Con gái tôi có những cử chỉ rất đáng yêu. Con bày tỏ tình cảm với ba mẹ bằng những cái ôm, cái hôn, điều mà con dâu dĩ nhiên khó thể hiện. Nghe tin ba mẹ ốm đau là con gái lo cuống cuồng, sẵn sàng dẹp bỏ mọi việc chạy đến bên mẹ cha. Tiền bạc, thuốc thang, chăm sóc, con gái rất chu đáo, nhưng việc nhà, bếp núc, con lại rất tệ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi hay chê trách vợ không bày dạy con. Thử hỏi bà mẹ chồng nào có thể chấp nhận một đứa con dâu quá vụng về, lười biếng như con gái tôi? 

Đừng nói thời này chuyện bếp núc không quan trọng. Thời nào mà chẳng ăn chẳng mặc, thời nào thì cũng phải có mẹ chồng nàng dâu, cũng phải có những chuẩn mực nhất định. Một cái ôm cái hôn chẳng thể khiến người ta no. Gạo thóc đầy bồ mà không chịu vào bếp thì lấy gì mà ăn, cả đời cơm tiệm chỉ có nước sập nhà, rước bệnh.

Khi tôi rầy la, con gái bắt đầu nhõng nhẽo, phụng phịu cho qua chuyện. Vợ tôi nói, có thể con gái ỷ sống với ba mẹ nên… không chịu lớn, đến khi về nhà chồng cũng phải hiểu chuyện thôi. Nhưng mà, 26 tuổi rồi, con đâu còn trẻ.

Nhìn con dâu vén khéo, thỉnh thoảng tôi nhắc nhở con gái, nhưng cũng không dám nặng lời vì sợ sự so bì này khiến con ghét chị dâu. 

Dĩ nhiên con gái có chồng sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Có thể vì làm dâu… trăm họ, nên sẽ trưởng thành từ cách đối xử, giao tiếp, hành động, tương tác.

Một cô con dâu biết nghĩ, sẽ ý thức mình là con dâu, trong bất cứ chuyện gì cũng chịu khó để mắt, ngó trước ngó sau, nhất định sẽ được lòng nhà chồng. Làm cha mẹ chồng, nếu ai chịu mở lòng với con dâu thì mọi chuyện khúc mắc cỡ nào cũng có thể hóa giải. 

Tôi hài lòng vì con dâu vén khéo, nhưng giả dụ con vụng về, mà con biết nghĩ, biết nhìn, con có tấm lòng, con không lười nhác, thì cũng sẽ được yêu thương. Gái chưa chồng, đừng nghĩ mình chưa chồng mà cho phép mình lười nhác.

Thà con vụng về, vì vụng về có thể học hỏi mà trưởng thành, còn lười nhác thì đi đâu cũng bị bỏ rơi. Chẳng biết con gái tôi sau này về làm dâu người ta, có hối hận những tháng ngày ở với ba mẹ ruột đã chưa nấu cho ba mẹ miếng cơm, chưa đỡ đần gì cho ba mẹ? 

Nói thật, nhìn con gái người ta đi làm dâu nhà mình mà thương. Thương cái nết na, ý tứ, thương sự chịu khó, tinh tế, hiểu chuyện. Con dâu là tấm gương để tôi xem lại, do vợ chồng tôi yêu chiều con quá mức, chứ không phải con là đứa quá tệ. 

Nhưng cuối cùng cũng mừng một điều là, con gái đã chịu học hỏi chị dâu. Vợ chồng tôi cũng nhân cơ hội này kèm cặp con thêm. Bởi con gái hay con dâu nếu vụng về, đều cần được chỉ dạy, dạy con dâu như dạy con gái mình, yêu thương đừng ghét bỏ. 

Ông bà ta từng nói “Con gái là con người ta, con dâu mới là con mình”. Sự hiện diện của con dâu trong gia đình, chẳng phải như là máu mủ ruột rà hay sao! 

Theo phunuonline.com.vn