Nhà chồng tôi ở gần biển, mỗi lần con cháu thích ăn hải sản, chỉ cần gọi điện là bố mẹ chồng gửi ngay. Do ông bà có lương nên chi tiêu cũng rất thoáng, tháng nào cũng gửi đồ ngon cho chúng tôi.
Khi chúng tôi ở trọ gần bến xe thì mẹ chồng hay gọi điện để ra lấy. Biết em chồng kỹ tính nên mỗi lần nhận được quà của mẹ chồng gửi cho, tôi luôn chia đều hai phần bằng nhau. Sự công tâm của vợ khiến chồng tôi rất hài lòng.
Một năm nay, vợ chồng tôi đã mua được nhà và ở xa bến xe. Thế là mỗi lần gửi đồ, mẹ không gọi cho chúng tôi nữa mà gọi cho em chồng đi nhận đồ. Sau khi lấy đồ về, Lan sẽ lấy một nửa và đưa cho chúng tôi phần còn lại. Lần nào nhận quà, tôi cũng được những con cá, mực, ghẹ khá to ngon. Thậm chí tôi còn thấy nhiều hơn mọi lần tôi nhận hàng nữa.
Tối hôm qua, Lan mời gia đình tôi đến dùng cơm, bởi em ấy được thăng chức. Chúng tôi đến thì vợ chồng em ấy đã dọn sẵn cơm trên bàn, mọi người chỉ việc ngồi vào bàn ăn.
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy trên bàn ăn, đó món cá mực xốt cà chua. Thấy những con mực khá nhỏ nên tôi hỏi mua ở đâu. Lan bảo mực mẹ gửi đầu tháng, vẫn còn một ít nên lấy ra ăn cho hết.
Tôi cau mày trách Lan, tại sao lại để cho anh chị những con mực to, còn vợ chồng em ấy lại lấy những con nhỏ? Lan cười nói là thấy các cháu rất thích ăn mực nên nhường phần to ngon cho bọn trẻ. Với lại vợ chồng em ấy ít khi ăn ở nhà, đồ hải sản để tủ lạnh lâu ăn không ngon.
Trên đường đi về, chồng tôi đã thật thà nói một sự thật mà tôi rất bất ngờ. Thực ra những thùng hải sản mẹ gửi mỗi tháng là do tiền của Lan bỏ ra, mẹ chỉ đóng gói và gửi lên thành phố giúp.
Lan thương vợ chồng tôi khó khăn, các cháu lại thích ăn hải sản nên em ấy đã không tiếc tiền mua đồ ngon cho chúng tôi. Tôi trách chồng sao biết sự thật không nói cho vợ biết sớm. Anh ấy bảo mẹ mới nói cho biết khoảng một tháng nay.
Em chồng quả thật quá tốt, tôi không biết phải cảm ơn việc làm ý nghĩa của em ấy thế nào nữa?
Dung Nguyễn