leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi nhận được những tin nhắn như lời nức nở của chị Hảo lúc 10 giờ khuya. Giữa những dòng viết đứt đoạn chắc vì còn nhiều cảm xúc là một câu chuyện đáng thương.

Chị Hảo là người giản dị nhất trong hội bạn thân của chúng tôi, nhiều khi vẫn bị chúng tôi chê  "tuyềnh toàng". Chị giỏi, có sự nghiệp riêng, nhưng cũng chỉ vừa đủ để dành thời gian vun vén gia đình. May sao anh Vinh chồng chị cũng là người đàn ông tốt, dù là một kỹ sư cầu đường giỏi giang đã lên quản lý, nhưng không có chuyện trăng hoa như bao người đàn ông thành đạt khác.

Ở tuổi 42, chị Hảo trông già hơn hẳn chị em cùng lứa. Chị dường như chỉ thích đắm chìm vào công việc đam mê và lo lắng cho chồng con, chứ không thích ăn diện, chăm sóc da như chúng tôi. Không đến nỗi nhếch nhác, nhưng do thiếu chăm chút, thành ra trông chị già trước tuổi. Dù vậy, chị chẳng mấy khi tự ti về ngoại hình.

Hôm đó, anh Vinh nhờ chị làm mấy mâm cơm để mời nhân viên của anh về chơi. Tuy từng nghe anh kể qua rằng trong phòng có nhiều nhân viên nữ trẻ, nhưng anh luôn có thái độ rất vô tư, coi họ như em gái nên chị chẳng mảy may lo. Chị vui vẻ chuẩn bị cơm nước và dọn nhà cửa tươm tất.

Vậy mà khi đồng nghiệp của anh Vinh tới, chẳng hiểu sao có gì đó chợt nhói lên trong lòng chị. Chị trân trân nhìn những cô gái tuổi 20-30 và nghĩ: "Thì ra 10 tiếng một ngày anh được ở bên những cô gái đẹp, nhiều sức sống như thế này. Còn mình thì đã qua 2 lần sinh nở, rệu rã và tẻ nhạt".

Như "thêm dầu vào lửa", mọi người bắt đầu trêu con gái chị. Thấy bé ngơ ngác khi nhiều người lạ đến nhà, mấy đồng nghiệp nam hùa nhau chỉ các cô gái trẻ kia và đùa: "Con chào dì đi. Đây là dì 2. Đây là dì 3 của con nghen!".

Chỉ là bông đùa, vậy mà chẳng hiểu sao nước mắt chị Hảo cứ thế trào ra. "Có bao giờ anh ấy động lòng trước những nhan sắc này, hay ngán ngẩm khi về nhà thấy mặt vợ không nhỉ?" Chị chạy vội vào phòng vệ sinh để khóc, mặc mọi người vô tư trò chuyện bên ngoài. 

Trước kia tôi nghĩ việc chị không chăm sóc ngoại hình đơn giản là vì chị không thích, miễn chị vui vẻ và tự tin. Nhưng thật ra đã là phụ nữ, ai cũng muốn mình được đẹp. Có chăng là khi nghe tiếng nói bên trong ấy, chị Hảo đã vô tình ngó lơ, để rồi đến một khoảnh khắc như hôm nay, chị mới vỡ oà những cảm xúc tức tưởi.

Một người phụ nữ bình thường không cần quá cầu kỳ. Nhưng khi cô ấy biết yêu bản thân, thì tình yêu ấy sẽ thể hiện ra sắc vóc. Chỉ là một bộ móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, một mái tóc buộc gọn gàng thay vì quấn vội. Một bộ quần áo không cần lộng lẫy nhưng được giặt ủi phẳng phiu... Cách người phụ nữ sắm sửa, chăm chút cho bản thân luôn nói lên lòng tự tôn của họ.

Tôi nhắn cho chị: "Yêu bản thân không phải ngày một ngày hai mà học được. Phải dần dần chị ạ. Ngày mai, em đưa chị đi spa. Chị cũng đừng từ chối hay tiếc tiền mỗi lần bọn này rủ đi làm nail, làm tóc nữa nha!".

Chị đồng tình, ngậm ngùi: "Cũng may chồng chị là người đàn ông tốt. Nhưng cũng không thể mất bò mới lo làm chuồng. Từ giờ, chị quyết tâm trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình."

Theo phụ nữ TPHCM