Sau khi bố mất, vợ chồng tôi chỉ ở nhà với mẹ được một tuần. Chúng tôi còn công việc, việc học hành của con ở thành phố nên không thể ở quê mãi được. Biết mẹ buồn, tôi bảo sẽ thuê người giúp việc để trò chuyện với bà nhưng mẹ tôi không chịu.
Tôi khuyên bà bán đất ở quê, đến thành phố sống cùng vợ chồng tôi, bà cũng không đi. Mẹ tôi nói sống ở quê gần cả đời người, đất ở đã hóa thành một phần linh hồn nên không muốn đi đâu. Khuyên mẹ mãi không được, vợ chồng tôi chỉ còn cách hàng tháng gửi tiền về cho bà. Khi nào rảnh rỗi, tôi lại về thăm nom, trò chuyện với mẹ một chút rồi về.
3 tháng nay, vợ chồng tôi mở quán cà phê nên bận rộn và tôi cũng không có thời gian về thăm mẹ. Tối, tôi gọi điện, hỏi han bà vài câu rồi mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Trưa hôm đó, tôi đang làm thì nhận được điện thoại của mẹ. Bà thều thào bảo tôi về đưa bà đi viện chứ bà không chịu đựng nổi nữa. Tôi về nhà thấy mẹ nằm co ro trên giường, cả người nóng hầm hập mà tái mặt vì sợ hãi.
Đến bệnh viện, mẹ dúi vào tay tôi một túi vải nhỏ, bảo tôi lấy tiền trong đó mà trả tiền viện phí. Lúc đó, tôi đang rối nên cất luôn túi vải mẹ đưa vào túi xách của mình chứ không nghĩ nhiều.
Mẹ tôi bị sốt xuất huyết nhưng bà không đi khám, chỉ mua thuốc về uống. Đến khi không chịu nổi cơn sốt và đau nhức nữa, bà mới gọi điện cho tôi nên tình trạng bệnh đã tiến triển nặng. Mẹ tôi nằm viện hơn 10 ngày mới được cho xuất viện.
Khi đưa mẹ về nhà, tôi gửi lại cho mẹ túi vải của bà mà tôi chưa từng mở ra. Mẹ tôi cầm lấy rồi hỏi sao tôi không lấy tiền trong đó mà trả viện phí. Tôi bảo tôi lo được nhưng mẹ ép tôi lấy tiền trong đó, nếu không bà sẽ giận. Tôi mở ra xem thì thấy bên trong là mấy chiếc nhẫn vàng.
Mẹ nói đó là tiền tôi gửi về, bà không đụng đến mà nhờ hàng xóm mua vàng để dành. Bà nói không muốn trở thành gánh nặng của tôi khi bà đau bệnh. Nghe mẹ nói mà tôi bật khóc trong hối hận và đau đớn.
Để mẹ ở quê một mình mãi thế này, tôi không yên tâm. Nhưng phải thuyết phục làm sao để bà chịu chuyển đến ở với vợ chồng tôi đây?
Mỹ Hạnh