Tôi có chút tiếc nuối khi mất đi mối quan hệ đồng nghiệp vốn rất tốt đẹp (ảnh minh họa)
Tôi có chút tiếc nuối khi mất đi mối quan hệ đồng nghiệp vốn rất tốt đẹp (ảnh minh họa)

 

Tôi có công việc ở một thành phố chưa từng đặt chân tới, cũng may đó là quê nhà của một đồng nghiệp cũ. Dù là đồng nghiệp cũ nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng anh có kể cho tôi nghe về thành phố anh sống, về công việc cũng khá thú vị nơi quê nhà. Có lần, anh rủ tôi đến thành phố của anh chơi. Biết tôi thích uống cà phê ngắm biển, anh còn gợi ý địa chỉ một số quán, nói khi nào tôi ra anh sẽ đưa tôi đến.

Câu chuyện giữa chúng tôi dừng lại ở đó. Ai cũng có đời sống với những mối bận tâm riêng, nên tùy theo mối quan hệ mà mình chia sẻ góc nhìn nào đó với họ.

Lần ấy tôi có việc đặt chân đến thành phố nơi anh sống. Tôi nhờ anh tìm đặt khách sạn giúp và anh vui vẻ nhận lời. Anh chọn khách sạn có view ngắm biển khá gần sân bay theo đúng yêu cầu tôi nhờ.

Xuống sân bay, thấy anh đứng đợi, taxi chờ sẵn bên ngoài, tôi cảm động trước sự chu đáo của anh. Thời tiết thành phố biển mát mẻ dễ chịu, lòng người cũng thấy hân hoan hơn, cho đến khi chiếc taxi dừng lại trước khách sạn.

Anh nhanh nhảu giúp tôi kéo va li vào khu vực lễ tân. Vừa thấy anh, cô lễ tân đã niềm nở chào đón và đưa chìa khóa phòng. Thì ra, anh đã cẩn thận nhận phòng trước rồi mới ra sân bay đón tôi. Anh tiếp tục hướng dẫn tôi lối đi về phòng. Anh mở cửa phòng, kéo va li tôi vào để ở vị trí gọn gàng.

Tôi bất ngờ khi anh có ý nghĩ ở lại cùng tôi trong khách sạn (ảnh minh họa)
Tôi bất ngờ khi nghĩ anh muốn ở lại cùng tôi trong khách sạn (ảnh minh họa)

 

Khi ấy, tôi đã nghĩ theo kịch bản của mình là: anh nhã nhặn chúc tôi có chuyến đi hài lòng rồi rời khỏi phòng, không quên giờ hẹn gặp đi ăn tối, hoặc cà phê vào sáng mai.

Nhưng “kịch bản” diễn ra hoàn toàn không như tôi hình dung trong đầu. Sau khi đưa va li của tôi vào chỗ gọn gàng trong ngăn tủ, anh cởi chiếc áo vest của anh treo lên cây móc treo đồ đặt cạnh chiếc tủ gỗ.

Tôi đã đứng hình ở khoảnh khắc ấy. Ánh mắt tôi nhìn quanh căn phòng 2 giường và nghĩ, chẳng lẽ anh sẽ ở lại cùng tôi trong căn phòng khách sạn này? Sự việc lúc này đã rõ ràng, nhưng quá bất ngờ trong ý nghĩ của tôi.

Cũng may, tôi đã luyện tập cách phản ứng chậm, trong những tình huống cần chậm lại một nhịp. Tôi vờ như không nhìn thấy gì, vội vào nhà tắm. Tôi đóng cửa, hứng hít thở vài hơi thật sâu để nhận diện vấn đề, trấn tĩnh lại và tìm cách giải quyết phù hợp.

Lúc quay trở ra, tôi thấy anh đứng nhìn ra cửa sổ có view biển với áo sơ mi trắng và quần tây lịch sự. Tôi nở nụ cười thật tươi, nói rằng mình cần có không gian riêng trong chuyến đi công việc lần này, nên hẹn sáng mai sẽ ăn sáng và đi cà phê cùng anh.

Anh bất ngờ với lời từ chối đó của tôi, bằng nụ cười gượng gạo, anh rời khỏi phòng tôi trong ánh mắt nhiều cảm xúc.

Trên taxi, anh nhắn tin cho tôi một tin nhắn dài, nói rằng không ngờ tôi phản ứng như vậy, trong khi anh chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm thật đẹp khoảnh khắc bên nhau nơi thành phố biển, không hề có ý vượt quá giới hạn mối quan hệ anh em, đồng nghiệp.

Sáng hôm sau, anh nhắn có chút vấn đề sức khỏe nên lỗi hẹn với tôi. Tôi có chút áy náy về phản ứng đêm qua của mình. Liệu có đúng như anh nói, chỉ ngắm biển đêm cùng nhau? Nếu như vậy đi nữa, liệu tôi có thoải mái khi ở cùng phòng với một người không phải người yêu của mình? Giữa chúng tôi cũng không phải tri âm, tri kỷ gì để thức đêm hàn thuyên cùng nhau.

Xong chuyến công tác, tôi rời thành phố biển mà không gặp lại anh thêm lần nào. Trở về nhà, tôi vẫn giữ liên lạc với anh, nhưng giữa tôi và anh hình thành rõ khoảng cách, chẳng thể cởi mở chia sẻ với nhau như trước đây. Tôi cũng có chút tiếc nuối về sự việc xảy ra. Tôi đã làm mất đi mối quan hệ vốn chẳng tì vết vì sự nhạy cảm của mình chăng? Thỉnh thoảng tôi tự trách mình vậy, nhưng nếu thời gian quay ngược lại, tôi chẳng có cách lựa chọn nào khác...

Theo phụ nữ TPHCM