Sáng sớm, Ngọc điện cho tôi hỏi rảnh không, đưa cô ấy đi công chuyện. Ừ thì đi, tôi là bạn thân của Ngọc, việc của Ngọc chưa bao giờ tôi từ chối. Nhưng mới đây chúng tôi vừa cãi nhau quanh chuyện Ngọc ghen tuông thái quá với chồng và luôn lôi tôi vào cuộc.

leftcenterrightdel
 Ngọc luôn giữ vững quan điểm: Có chồng thì phải giữ... (Hình minh hoạ)

Tôi đã nhiều lần khuyên bạn, nhẹ nhàng có, gay gắt có, nhưng Ngọc vẫn giữ vững quan điểm của mình là có chồng thì phải giữ. Chồng vừa phong độ, vừa tâm lý, lại thành đạt thì với Ngọc càng phải giữ kỹ.

Chồng Ngọc là người có trách nhiệm với gia đình. Anh thương vợ và luôn cố gắng để tránh xung đột với người bạn đời. Anh từng nói với tôi rằng có lẽ do ngày bé phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau quá nhiều nên anh sợ con cái mình bị lặp lại tổn thương như ngày bé anh đã từng.

Anh chiều vợ đến mức để Ngọc cài định vị xe, quản hết các khoản tiền nong trong nhà, đi đâu anh cũng cung cấp địa chỉ rõ ràng. Ngọc không muốn anh đi họp lớp, anh không đi. Đi nhậu, vợ gọi điện là anh về. Những thứ vợ không thích, anh tránh tối đa… Nhưng hình như Ngọc không nhìn ra những thiện chí của chồng trong cuộc hôn nhân ấy.

Lần trước anh đang tiếp khách, Ngọc kéo tôi đi cùng, xông vào nhà hàng để xem chồng ăn uống cùng "con nào" mà lâu đến vậy. Cũng may đó là đối tác nam. Tôi muối mặt nhìn chồng bạn mà ngượng vô cùng. 

Lần đó, tôi to tiếng nói thẳng tôi sẽ không tham gia vào chuyện điều tra chồng của bạn nữa. Cô ấy khóc, nói vì tin tưởng tôi mới tâm sự và nhờ đi cùng. Xung quanh có bao nhiêu tấm gương ngoại tình tan cửa nát nhà hay âm thầm có con riêng đó thôi, và Ngọc không thể để chồng tự do được.

Thật sự, tôi không biết phải nói sao để cô ấy hiểu ra. Chuyện tình cảm đâu phải quản chặt là giữ được.

Lần này, tôi nghĩ chắc hẳn Ngọc không kéo tôi vào câu chuyện theo dõi chồng lãng xẹt như mọi lần  nữa. Nhưng mới lái xe được 15 phút thì tôi phát hiện điểm Ngọc muốn tôi đưa tới: đó là cơ quan chồng cô ấy.

“Đêm qua anh ta nói đi trực, mà tôi nghi không phải. Nếu bây giờ tới cơ quan mà không thấy thì chắc là qua đêm với đứa nào luôn rồi đó. Tôi không biết gọi ai đi cùng ngoài bà nữa…”, Ngọc giải thích.

Trời ơi, tôi không còn từ nào để nói. Tôi quay xe, chở Ngọc đến một quán cà phê mở cửa sáng sớm, thay vì tới làm chồng Ngọc bẽ mặt.

“Nay ngày nghỉ, anh có rảnh không để 2 nhà mình đi cà phê?”, tôi gọi điện cho chồng Ngọc.

“Anh trực cơ quan từ tối qua, vẫn đang còn lu bu việc, trưa nay mới giao ca em ơi, em qua nhà đi, Ngọc ở nhà đó”. Tôi mở loa để Ngọc nghe rõ từng lời của chồng cô ấy cùng tiếng đàn ông lao xao trong phòng làm việc.

Bất ngờ Ngọc khóc, cô ấy trách ngược tôi không hiểu, không thông cảm. Nếu không theo sát như vậy, làm sao cô ấy giữ được chồng như ngày hôm nay, chịu khó mang tiếng giữ chồng để những đứa khác khỏi “nhòm ngó”...

Nghe Ngọc nói tôi vừa bực vừa thương, thêm cảm giác hình như bạn mình tâm lý không ổn. Cách của Ngọc đang làm là quản chồng quá đà. Không một người đàn ông nào dù tốt tính đến mấy có thể thoải mái, vui vẻ với sự quản thúc ấy được. Mà ngay với bản thân Ngọc, lúc nào cô ấy cũng trĩu nặng những lo lắng. Nhưng làm sao để cô ấy thay đổi, tôi chưa nghĩ ra.

Tôi nghĩ mãi về điều chồng Ngọc từng nói: “Em giúp anh làm sao để Ngọc chịu gặp bác sĩ tâm lý, anh stress quá rồi”. Có lẽ điều chồng Ngọc nghĩ tới là cần thiết. Tâm lý của người phụ nữ chính là yếu tố quyết định không khí cuộc hôn nhân ra sao. Quản chồng như Ngọc chỉ làm cho cuộc sống mệt mỏi, ngột ngạt mà thôi.

Theo phụ nữ TPHCM