Cô Hạnh Dung kính mến,
Cháu và anh yêu nhau, chuẩn bị làm đám cưới vào cuối năm nay. Nhưng hôm vừa rồi, khi gặp mẹ chồng thì bà đưa ra những điều kiện làm cháu rất sợ hãi.
Thí dụ bà nói tết nhất là phải về từ 2 ngày trước tết để chuẩn bị cúng kiếng, và ở đến Mùng 3 mới được đi (nhà anh ở Bình Dương). Nghĩa là cúng đủ 3 ngày tết mới được về nhà ngoại hay đi chơi.
Bà nói trước kia anh luôn là người lo chính cho kinh tế gia đình. Cụ thể là hàng tháng anh lo tiền ăn, tiền điện nước, tiền khám bệnh chữa bệnh của cha mẹ, thì bây giờ mọi việc đó cũng không được thay đổi. Làm vợ là phải chung tay chăm sóc gia đình chồng, bố mẹ chồng, chứ không phải là giành phần về cho gia đình mình.
Điều thứ 3 bà yêu cầu chừng nào chưa có con trai thì không được đăng ký kết hôn. Vì anh là con trai trưởng của cả dòng họ, việc anh có con trai hay không rất quan trọng. Nếu cháu không sinh được con trai trong vòng 10 năm, thì sẽ phải xem lại chuyện hôn nhân của hai đứa.
Cháu nghe mẹ nói mà choáng, tưởng như mình đang quay trở lại thời Trung cổ. Cháu tính phản bác mẹ thì anh đạp chân cháu, ra hiệu cho cháu im lặng.
Khi đó, cháu chưa biết anh có ý nói gì với cháu, nên cháu bảo với mẹ chồng là cho cháu suy nghĩ và bàn bạc lại với anh thì bà lạnh lùng bảo rằng những điều kiện mẹ đưa ra không có cho bàn bạc, chấp nhận thì cưới, không thì thôi.
Cháu giận quá nói vậy thì cháu hủy cưới. Cháu lấy chồng, làm vợ chứ không phải về làm máy đẻ, osin của gia đình bác. Nói xong cháu bỏ về. Bà ấy chỉ cười và nói: "Cháu không việc gì phải tức giận, nhà nào có gia phong nhà nấy, cháu không hợp thì thôi, coi như cháu và con trai bác không có duyên với nhau".
Điều làm cháu ngạc nhiên là khi đó người yêu cháu không dám đưa cháu về, chỉ ra bắt taxi cho cháu và bảo: "Anh cần nói chuyện với mẹ, em cứ bình tĩnh. Đáng ra anh phải nói em trước chuyện này, rằng mẹ nói gì thì em cứ ừ, còn lại là chuyện của hai đứa mình, anh sẽ thu xếp giải quyết mọi thứ theo ý em. Nhưng giờ em lại cãi lại mẹ thế này là khó rồi".
Từ hôm đó tới nay đã 3 hôm, anh không gặp cháu, chỉ nhắn tin là mẹ và anh cãi nhau, mẹ bị xỉu, phải đi bệnh viện. Cháu hỏi anh là em có cần đi thăm mẹ không, thì anh nói là không cần.
Bây giờ cháu không biết nên thế nào? Chờ đợi anh giải quyết với mẹ, cùng anh thỏa thuận mọi việc ngoài mặt cứ làm theo ý mẹ, còn sau lưng hai đứa tự thu xếp, hay là chấm dứt mối quan hệ này, vì người mẹ chồng như thế cháu cũng cảm thấy dễ sợ.
Xin cô cho cháu ý kiến.
Thanh Loan
Cháu Thanh Loan thân mến,
Nghe những điều kiện mẹ chồng cháu đưa ra thì nói thật Hạnh Dung cũng choáng chứ đừng nói là cháu.
Thứ nhất, việc mẹ chồng tương lai của cháu tự đưa ra nhiều quy định ngay cả trong các vấn đề riêng tư của vợ chồng cháu như sinh con cái, tài chính kinh tế, thậm chí cả việc ăn tết.
Thứ hai là bà còn không cho cháu có ý kiến, bàn bạc, mà coi đó là những việc nghiễm nhiên, bắt buộc cháu phài tuân theo.
Và thứ ba là người yêu cháu chấp nhận im lặng mà không đồng ý cho cháu phản bác những điều vô lý, chứ đừng nói là đứng ra bảo vệ cháu, cũng là bảo vệ sự độc lập của gia đình nhỏ tương lai của mình.
Tất cả những điều đó báo động cho một cuộc sống vợ chồng bị chi phối và kiểm soát rất gắt gao, bị áp lực vì sống theo tiêu chuẩn của người khác, và bị đe dọa bởi yêu cầu sinh con trai hay gái của nhà chồng.
Cách người yêu cháu muốn làm: từ từ rồi nói chuyện với mẹ hay cứ lẳng lặng ừ à cho qua rồi làm theo ý mình, trong một vài trường hợp có thể là tốt nhất, nhưng với những điều kiện của mẹ chồng cháu đưa ra, thì cô nghĩ là không thể làm theo cách đó được.
Duy nhất có thể ở đây là chính các cháu phải giúp mẹ chồng hiểu rằng, những yêu cầu đòi hỏi của bà hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống ngày hôm nay. Sự im lặng của các cháu bây giờ, chỉ khiến cho những mâu thuẫn, xung đột sau này sẽ gay gắt hơn, khi các cháu quyết tâm làm theo ý mình.
Đó là chưa kể liệu người yêu cháu sau này có đủ quyết tâm đó không, hay hiện giờ anh ấy chỉ đang vòng vòng tránh né những mâu thuẫn, xung đột đỉnh điểm với mẹ? Bởi với kiểu của vài mẹ chồng, nếu mọi việc không như ý thì sẽ lăn ra ngất xỉu, người con trai sẽ luôn bị chi phối, bị thao túng, kiểm soát đến mức mệt mỏi.
Hiện tại, người yêu cháu có lẽ lại đang rất bối rối vì chuyện mẹ phải nhập viện. Cháu cứ bình tĩnh chờ anh ấy lo cho mẹ xong quay lại với cháu, để có thể có những cuộc nói chuyện nghiêm túc về những điều kiện mẹ chồng đưa ra.
Nếu cháu nhận thấy anh ấy không đủ khả năng, sự cam đảm, mạnh mẽ để có thể tự mình đối mặt với những điều mẹ đòi hỏi, can thiệp vào cuộc sống tương lai của cả 2, thì em hãy cân nhắc lại chuyện tương lai của chính mình trong những điều kiện đó.
Người ta cũng thường khuyên lấy chồng là lấy người mình yêu, chứ không phải lấy cả nhà chồng. Nhưng vẫn không thể phủ nhận mối quan hệ gia đình không đơn giản như vậy, nhất là khi người chủ gia đình không đủ sức mạnh, lý lẽ, sự can đảm để có thể bảo vệ những tự do tối thiểu của gia đình mình, không mang đến cho người vợ một cảm giác an toàn và bình yên.
Theo phụ nữ TPHCM