Ngân đã từng hình dung đời sống vợ chồng là một tổ ấm chan hòa tình yêu và hạnh phúc dành cho 2 người yêu nhau, không ai giấu ai bất cứ điều gì. Căn hộ của đôi vợ chồng son chỉ rộng 50 mét vuông, nhưng đối với Ngân đó là cả thế giới - nơi cô có thể bày biện tình yêu và hạnh phúc của mình khắp từng góc nhỏ.

Trên ban công nhỏ xinh, Ngân treo những chậu hoa, đặt 1 chiếc sô pha, 1 chiếc bàn đơn và mấy cụm hoa xinh xắn, còn có chiếc gối nhiều màu sắc vui mắt. Cái tủ bếp cũng vậy. Những món đồ gia dụng cô mua được sắp xếp gọn gàng, xinh xẻo. Mạnh - chồng cô - từng chụp mấy tấm hình góc bếp của vợ đăng Facebook, trên bàn bếp có cả bình hoa cẩm tú cầu xanh lơ.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

 

Sau mấy tháng, cô nhận ra: cái sô pha trên ban công, vợ chồng mới ngồi được vài ba lần gì đó. Lần lâu nhất, Mạnh ngồi đó với vợ được hơn tiếng đồng hồ. Lần gần nhất, Mạnh ra được 15 phút gì đó, nói nóng quá, mệt quá, rồi chui vô phòng ngủ bật máy lạnh. Ngân ngồi một mình trên ban công cũng thấy nóng thật. Tháng sau, những chậu hoa rụng gần hết. Trời mưa, Ngân phải phủ mấy cái áo mưa lên che bàn ghế, vậy mà cuối cùng vẫn ướt. Cô đành dẹp sô pha, dẹp cả gối, thảm và những cụm hoa. 

Còn lại mỗi chiếc bàn sắt, Ngân thấy nó vừa vặn hơn. Giờ cô đang ngồi đó một mình trong khi Mạnh vẫn đóng cửa kín trong phòng, bật máy lạnh. Ngân thấy may mắn. Cô đang nghĩ về cuộc họp lúc chiều ở văn phòng. Nếu kể chuyện này với Mạnh, thể nào anh cũng nói cô đã sai. Ngân biết mình sai, cô muốn nghĩ về sự nhân nhượng của sếp. Giải thích cho chồng, biết anh có hiểu không hay lại suy diễn, tốt nhất là tự nghĩ ngợi. Ngân nhận ra mình cần khoảng không của riêng mình.

Đây không phải lần đầu Ngân quyết định không nói chuyện này chuyện khác với chồng. Cũng chẳng phải cô muốn giấu giếm gì, ngược lại, vì cô hiểu tính cách của chồng nên biết rằng có nói với anh cô cũng không được thêm gì ngoài những chuyện đã biết, mà có khi còn làm chồng lo lắng, có khi còn gây tranh cãi trong nhà. Không phải lúc nào dốc hết ruột gan với nhau cũng là tốt. Những chuyện cô không nói thường là những chuyện cô tự giải quyết được, giải quyết xong là xong, không cần phải làm bận tâm thêm một người.

Sự trung thực thẳng băng từng được đề cao như một giá trị đạo đức trong suốt thời kỳ đi học; trong hôn nhân, được mềm hóa bằng sự chân thành, sự tin tưởng mà không cần biết hết tất cả. Ngân nghĩ mình là một quyển sách mở mà chồng mình có thể lật từng trang, có những trang có hình ảnh, chỉ cần nhìn là thấy; có những trang chỉ có chữ, phải đọc mới hiểu. Tất cả những trang sách đời đều để mở trước mắt chồng hay vợ, nhưng để đọc, để hiểu hết tất cả chẳng phải đơn giản. Vậy nên cô không cố ép mình.

Những khoảng mờ luôn tồn tại trong đời sống hôn nhân, chỉ có chúng ta đôi khi quá ảo tưởng hoặc quá lo lắng mà nghĩ rằng mình có thể biết hết mọi chuyện về người kia, đòi vợ chồng không được giấu riêng bất cứ chuyện gì. Có những chuyện chỉ yên ổn khi được cất giữ ở một góc khuất nào đó. Đó chỉ là những niềm riêng, chỉ thực sự có ý nghĩa đối với một người, chẳng lý do gì để bắt người kia phải chia sẻ cho bằng được.

Thậm chí, có những tình huống mà giữ kín một số thông tin có thể coi là tích cực. Ngân vẫn nhớ cái ngày ba mẹ cô chia tay nhau, trước tòa, ông bà nêu lý do không hợp nhau trong cuộc sống. Chỉ những đứa con trong nhà mới biết lúc đó mẹ Ngân đã có con với người đàn ông khác. Cha Ngân dặn không nên nói chuyện này ra ngoài, ông không biết đứa con gái út của mình đã mang nỗi buồn ấy tâm sự hết với người yêu, để rồi chuyện tình 4 năm đại học của nó tan vỡ ngay trước ngày dự định đám cưới vì câu móc mỉa của nhà trai “giỏ nhà ai quai nhà nấy”.

Đôi khi chỉ vì thương nhau nên người ta tránh làm cho nhau phiền muộn. Mối tình đầu là ví dụ kinh điển. Thật khó chia sẻ được với ai cảm xúc vụng dại khi lần đầu nắm tay một người, chiếc hôn khờ khạo mà đôi khi mình đã bỏ quên trong ký ức có thể lại là dấu hỏi to đùng với ai đó chỉ được nghe kể lại.

Con đường trưởng thành của mỗi cá nhân đầy rẫy những điều người khác có cố gắng cũng không hiểu được. Trong trường hợp đó, việc giữ lại chúng cho riêng mình có thể là cách để giảm bớt gánh nặng cho người khác, che chắn bớt gió sương, cho mầm cây tình cảm được lớn lên bình an nhất có thể.

Quyền riêng tư đã được pháp luật thừa nhận, nhưng cái riêng tư của mỗi người lại rất khác nhau, không có định nghĩa hay phân loại rõ ràng. Quyết định giữ chuyện gì đó cho riêng mình trong mối quan hệ hôn nhân cũng vậy. Mỗi đôi một khác, không có quy tắc phù hợp cho mọi người. Tuy nhiên, khi cả hai đều ý thức được sự bình thường của những khoảng mờ trong hôn nhân, mỗi người đều sẽ có sự tôn trọng nhất định đối với không gian riêng tư của chồng hay vợ. Cũng có thể xem đây là sự kiên nhẫn cần thiết dành cho nhau - kiên nhẫn chờ đến lúc thích hợp, khi lòng tin và sự thấu hiểu giữa 2 bên đủ để chia sẻ. 

Những khoảng không gian trong nhà, Ngân dần dần tự dịch chuyển theo cách thức riêng. Cô hài lòng với những thay đổi ấy vì hiểu mình và chồng đều cần có tự do. Càng chia sẻ một không gian nhỏ bé, gần gũi, sự tự do của mỗi người càng cần thiết, càng nên được ý thức một cách tinh tế hơn. Cô yên lòng chấp nhận, tự nhủ lòng mình đang để dành nhiều điều thú vị để khám phá, ngày sau.

Theo phụ nữ TPHCM