leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Người đàn ông cứ ngập ngừng mãi không thể bắt đầu câu chuyện của mình. Bởi như anh giải thích thì "thực ra mọi việc đều diễn ra rất tốt, không có điều gì phải lo lắng. Đây chỉ là cảm xúc của riêng tôi, nỗi cô đơn của riêng tôi thôi".

Hồi ấy, anh chị chia tay nhau không phải do xích mích, cãi vã. Chỉ là chị phải ra nước ngoài đoàn tụ gia đình mà anh thì không thể bỏ lại cha mẹ già đang đau ốm. Ở thời điểm mọi kết nối quá khó khăn, người đi người ở quyết định trả lại tự do cho nhau, tự nguyện. Con gái theo mẹ từ đó.

Con gái lấy chồng, mong muốn về quê làm báo hỷ. Đó cũng là tâm nguyện của anh, mong được làm điều gì đó cho con gái của mình. Vì sau khi chia tay vợ con, anh ở nhà lo trọn vẹn cho cha mẹ, không gá nghĩa cùng ai nữa. Vì vợ con anh ra nước ngoài gần 30 năm rồi nên khách mời của anh chủ yếu là họ hàng hai bên nội ngoại, giờ cũng không còn nhiều. Hơn nửa số khách mời còn lại đều là người nước ngoài. Một đám cưới giản dị ở ngôi làng ven biển nhưng là trải nghiệm tuyệt vời của các khách mời ngoại quốc.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Vợ anh sau đó lần lượt kết hôn với 3 người đàn ông 3 quốc tịch khác nhau. Hai người có công chăm sóc, nuôi dạy con gái anh. Người còn lại hiện chung sống với vợ anh. Họ có mặt đầy đủ. Nhìn 3 người đàn ông chuyện trò vui vẻ, thậm chí nhìn thấy con anh trong bộ áo dài bước đến bên chú rể, họ cùng xúc động rơi nước mắt mà anh tự nhiên xót xa. Anh là bố đẻ của con nhưng cả tuổi thơ và năm tháng trưởng thành của con, anh không hề gắn bó, chia sẻ cùng con. Đến khi tổ chức báo hỷ cho con, anh lại lặng lẽ một góc. Anh cũng không biết nói gì với chàng rể người Anh đang cười tươi với con gái mình. Chính anh cũng không hiểu nổi, tại sao niềm vui được đón con về làm báo hỷ bỗng biến thành nỗi buồn hoang hoải đến vậy. Có lẽ, anh thực sự đã là một người xa lạ với chính con của mình rồi.

Tâm sự của người cha khiến Thanh Tâm thương những dằn vặt, trống trải trong lòng anh. Thanh Tâm hiểu người cha ấy chỉ cần có người lắng nghe tâm sự của mình. Thanh Tâm cũng chia sẻ với anh về điều thiêng liêng được ở bên con gái khi con đi lấy chồng. Sự gắn kết nguồn cội của con gái anh sẽ là "sợi dây" kết nối cha con sau này bền chặt hơn. Thanh Tâm tư vấn anh nên chủ động có những kết nối thường xuyên với con để có thể trò chuyện, nhắn tin với con bất kỳ lúc nào. Nó cũng gia tăng các chủ đề chung giữa cha con để các cuộc trò chuyện tự nhiên, không gượng ép, không bị kết thúc nhanh chóng. Còn những bất đồng ngôn ngữ không phải là rào cản quá lớn. Chỉ cần anh không ngần ngại thể hiện tình cảm, suy nghĩ, ý kiến, sự quan tâm của mình, con gái cũng như con rể hay các cháu sau này sẽ cảm nhận được những yêu thương của anh. 

Con gái anh chính là "cầu nối" giúp cho mọi người hiểu nhau dễ dàng. Sau một khoảng thời gian dài không có bố đẻ bên cạnh, con gái anh vẫn nhớ nguồn cội, vẫn sẵn sàng về nhà báo cáo với cha mình đã lấy chồng, đó chính là gốc rễ để "cái cây" tình cảm cha con đâm chồi nảy lộc.

Thanh Tâm