Anh bận bịu là thế, nhưng thu nhập không khá trong suốt nhiều năm qua. Dù nghĩ một cách nhẹ nhàng thì cũng không thể phủ nhận rằng chị đang phải gồng gánh phần nhiều cả về kinh tế lẫn những sinh hoạt hàng ngày. Chị mệt mỏi, mỗi lần nhìn bạn bè mình có chồng cưng nựng, có cuộc sống nhẹ nhàng thư thái, lòng chị lại dấy lên cảm giác buồn bã.
Hồi mới cưới, anh cũng lãng mạn lắm. Ngày kỷ niệm, sinh nhật, ngày lễ… chị đều được nhận quà. Thế mà sau vài năm chung sống, anh quên hẳn.
Chị nhắc thì anh cằn nhằn chị hình thức, câu nệ. Rồi chị chẳng muốn nhắc nữa. Tình cảm hai vợ chồng nhạt dần, chị không còn háo hức mong chờ mỗi khi đến một dịp đặc biệt nào đó. Càng về sau, chị cũng chẳng còn cảm giác mong chờ chồng về sau mỗi chuyến công tác, mỗi tối về khuya.
Bạn chị nói rằng nếu mệt mỏi quá thì ly hôn đi. Câu nói ấy làm chị nghĩ mãi. Cũng đúng, cái gì trong nhà cũng tới tay chị, công việc chị áp lực, anh cũng chẳng hỏi han, động viên. Con cái bệnh, học yếu hay học giỏi anh cũng không hay biết. Ngay cả chuyện giường chiếu, bao lâu rồi anh không hôn chị trước khi ngủ? Chị thậm chí không nhớ nổi nữa.
|
Chị chán chường cái cảnh vợ chồng không đồng điệu - Ảnh minh họa
|
Hôm nay chị về trễ sau buổi trút bầu tâm sự với cô bạn. Bước vào nhà , đập vào mắt chị là bãi chiến trường đồ ăn, đồ chơi mà hai đứa nhỏ quăng vương vãi khắp sàn. Căn nhà vốn chật chội, nay bừa bộn hơn, chị quát tháo con xếp mọi thứ lại, giọng khản đi sau vài câu la mắng.
Chẳng kịp thay đồ , chị lao vào bếp nấu nướng. Bật mãi mà cái bếp gas chẳng lên. Hóa ra gas hết từ tối qua, chị đã nhắc anh mà anh chẳng nhớ. Chị cáu kỉnh ngồi gọi điện, chờ người giao gas tới. Nấu xong xuôi, chồng chị nói anh phải đi trực đột xuất nên không kịp ăn. Chị bực mình, quăng cái muỗng thẳng vào nồi canh nóng, nước văng ra, tay chị bỏng rát. Cơn tủi thân ập tới, chị trào nước mắt.
Anh thấy thì bất ngờ nên hỏi: “Em làm sao đấy?”.
Chị gắt lên: “Sao là sao? Anh thấy không cần cái nhà này nữa thì đi luôn đi. Chúng ta ly thân một thời gian. Mà thôi, đừng ly thân nữa, ly hôn luôn đi!”.
Anh ngây người, không tin vào những gì mình nghe. Đang định hỏi chị câu gì đó thì anh có điện thoại sếp gọi. Nghe xong, anh quay lại nhìn chị: “Em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, mai anh về, mình nói chuyện với nhau. Vợ chồng sống cả chục năm rồi, đừng có vội vàng nói vậy”.
Chị nhìn bóng anh rời khỏi nhà, khóc rấm rứt. Chị đâu có vội vàng, mấy năm qua, chị có thể cảm nhận được hết. Hay vì chị cứ im lặng không than thở mà anh nghĩ rằng chị hạnh phúc?
Tối đó, khi đưa các con lên ngủ, chị nhận ra anh đã dọn phòng cho lũ trẻ. Mấy con gấu bông cũ, anh gom vào một túi, chắc là mai sẽ đem đi hấp giặt cho sạch.
Trở lại phòng mình, chị với tay bật máy lạnh, anh đã cài sẵn 25 độ C. Chị có thói quen mới vào phòng là bật có 18 độ C, để cho nhanh mát rồi ngủ quên mất. Hôm nào chị quên là sáng hôm sau kiểu gì cũng sổ mũi.
Chị nhận ra rằng vẫn có những điều nhỏ nhặt anh lặng lẽ làm cho chị. Đặt mình xuống giường, chị trằn trọc mãi, rồi chị ngồi dậy, quyết soạn tờ giấy ly hôn. Soạn xong, chị chụp hình gửi cho chồng, nói sẽ để trên bàn, mai anh về mà ký.
Anh chắc cũng đang mệt mỏi, thấy cái hình chị gửi, anh đáp chỉ một câu: “Em đã muốn vậy thì cứ làm vậy, chúng mình chỉ có cái nhà là tài sản chung, anh để lại cho em và các con”.
Nhắc tới cái nhà, chị nhớ tới những ngày tháng cùng anh vào nơi đây sinh sống. Hai vợ chồng chắt bóp từng đồng, thuê trọ, thuê nhà, rồi mãi cũng mua được nhà riêng. Chị nhớ những dấu mốc như khi chăm chút từng căn phòng mới, khi con cái ra đời, khi cha mẹ hai bên đau yếu, khi chị bị tai nạn, khi anh có công việc mới…
Tất cả như một bộ phim hôn nhân khiến chị quay cuồng, bối rối. Trong mọi dấu mốc ấy, chẳng lúc nào thiếu anh. Cứ thế, chị rấm rứt khóc mãi.
|
Chị nhận ra rằng vẫn có những điều nhỏ nhặt anh lặng lẽ làm cho chị - Ảnh minh họa
|
Sáng hôm sau xuống nhà, chị thấy chồng nằm co ro ở phòng khách. Chị ngồi xuống cạnh bên, cơn giận như bão tố hôm qua nay chỉ còn là gió thoảng. Anh thấy chị thì gục đầu: “Anh mệt quá, đừng nói chuyện ly hôn nữa được không?”.
Chị bối rối, tự nhiên môi chị khô, miệng chị đắng ngắt, chỉ còn những xót xa sau một đêm nghĩ thấu về gia đình, về anh, về cuộc đồng hành. Chị biết, lời nói "ly hôn đi" hôm qua chỉ là phút bốc đồng.
Nói ly hôn rất dễ, nhưng lúc nói chị chưa nghĩ xem mỗi thành viên sẽ ra sao sau chia tay, chị chưa nhớ ra chị và anh vẫn nỗ lực thế nào trên hành trình xây đắp tổ ấm. Và chị cũng chưa hiểu ra rằng, chính chị cũng thiếu ít nhiều sự bao dung...
Theo phunuonline.com.vn