Chồng tôi là người đàn ông hiền lành và đạo đức. Mỗi khi anh làm việc gì đó đều đặt lợi ích của mọi người xung quanh lên trên hết. Nếu việc làm của anh mà ảnh hưởng đến người khác thì chắc chắn sẽ từ chối làm.
Lòng tốt của chồng tôi đôi khi là con dao 2 lưỡi. Nhiều lần tôi khuyên anh nên cân nhắc thiệt hơn trước khi quyết định việc gì đó, đừng lúc nào cũng nhận thiệt thòi về bản thân và nhường phần tốt cho người khác. Nhưng chẳng bao giờ chồng nghe, anh bảo không muốn sống trái với lương tâm.
Chính vì lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà 1 năm nay, chồng tôi phải chịu khá nhiều thiệt thòi. Đầu năm vừa rồi, công ty của anh ấy ít việc nên phải cắt giảm nhân sự. Trong số người bị cắt giảm có anh đồng nghiệp chơi thân thiết với chồng tôi.
Khi biết hoàn cảnh người ta khó khăn, phải nuôi mẹ già, 2 đứa con và người vợ đang bụng bầu đứa thứ 3, chồng tôi nhường công việc lại cho anh ấy. Thế là chồng tôi xin nghỉ việc trong sự tiếc nuối của mọi người.
Sau khi nghỉ công ty, chồng tôi nộp hồ sơ xin việc ở nhiều nơi khác nhau nhưng suốt 5 tháng không thể tìm được chỗ nào phù hợp. Mãi đến tháng 6 vừa rồi, có một người bạn của anh gọi đi làm dự án cùng thì mới có việc để làm.
Chồng tôi làm cho dự án đó đến nay được 3 tháng rồi mà chưa chuyển khoản cho vợ được đồng nào để nuôi con. Gần 1 năm nay, toàn bộ tiền chi tiêu sinh hoạt của gia đình đều trông vào đồng lương 8 triệu của tôi.
Nghe nói chỗ làm mới này mỗi tháng chồng tôi được trả 20 triệu. Anh không chịu đưa lương cho vợ, tôi không thể im lặng chờ đợi được. Hôm qua, tôi gọi điện kể với chồng về các khoản phải nộp học cho con. Hiện tại trong nhà hết tiền và mong anh gửi một ít tiền về cho vợ.
Nào ngờ, anh nói không có đồng nào, đang định hỏi xin tiền vợ để trả tiền ăn tháng tới. Tôi bảo làm lâu thế, sếp không trả lương thì nghỉ việc tìm chỗ mới cho lành. Anh nói cuối mỗi tháng sếp đều trả tiền lương sòng phẳng. Nhưng để có tiền trả cho chồng tôi, sếp phải đi vay mượn khắp nơi và vài công nhân khác bị nợ lương.
Thấy vậy, chồng tôi bảo đợi cuối năm rồi lĩnh lương một thể, còn hiện tại sếp để tiền trả lương cho anh em công nhân. Nghe câu nói của chồng mà tôi nóng mặt. Gia đình tôi đang khó khăn chồng chất, thế mà anh vẫn lo chuyện bao đồng.
Tôi không ngăn cản chồng làm điều tốt và giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng chuyện gia đình chưa giải quyết ổn thỏa mà anh ấy cứ nhiệt tình lo cho người khác. Theo mọi người, tôi phải nói thế nào để chồng chịu lấy lương mỗi tháng mà không làm anh ấy cáu đây?
Dung Nguyễn