38 tuổi tôi lấy chồng. So với bạn bè cùng trang lứa, lấy chồng ở tuổi như tôi là muộn. Nhưng phương châm sống của tôi ngay từ đầu đã là như vậy: lấy chồng khi tuổi đã “chín” và phải tìm được người chồng giàu có.

Người đàn ông tôi chọn là người có tiền, có địa vị. Tôi cho mình được phép lựa chọn như vậy bởi bạn bè luôn nhận xét tôi là người xinh đẹp, giỏi giang. Thậm chí tôi bằng lòng lấy người từng ly hôn, có con riêng.

Sau hơn 3 năm lấy kết hôn, cuộc sống của tôi khá sung túc, công việc cũng phát triển hơn nhiều. Nhưng so với việc phải đi làm thuê kiếm đồng lương, tôi thích làm chủ, tự do giờ giấc hơn. Tôi bàn với chồng hùn vốn cho mình mở cơ sở tập thể hình, yoga...

Bằng cách kinh doanh này, tôi tin mình sẽ có nhiều cơ hội thành công. Bởi trước đó, tôi cũng từng nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều clip tập yoga, múa bụng, múa cột... khá đẹp.

hlv-the-hinh-ban-dam

Ảnh minh họa

Chồng lập tức đồng ý vì anh cũng muốn tôi được tự do, được làm việc mình thích và hơn cả là có được vị trí tốt. Đi ra ngoài, giới thiệu vợ làm giám đốc trung tâm yoga, thể hình là chồng “mát mặt” lắm.

Sau khi sinh con nửa năm, vì áp lực sắc đẹp, tôi nhanh chóng lấy lại nhan sắc và tiếp tục đi làm. Con cái có người chăm, tôi không phải vất vả như những bà mẹ bỉm sữa khác. Vì vậy cuộc sống của tôi phải nói là “sướng như tiên”.

Ấy vậy nhưng tôi lại không biết trân trọng điều đó. Người chồng tôi lấy tính tình khá cứng nhắc, không lãng mạn. Anh đồng ý mọi yêu cầu của tôi một cách vô điều kiện nhưng không ngọt ngào, ít để ý đến những tiểu tiết của vợ.

Có thể vì chênh lệch tuổi tác hoặc vì anh coi trọng sự nghiệp hơn nên tình yêu anh dành cho tôi khác với thứ tình yêu tôi khao khát có được. Tôi thích sự lãng mạn ngọt ngào, thích đi dã ngoại, thích được tạo bất ngờ. Tôi càng thích sự cuồng nhiệt khi yêu của những chàng trai trẻ. Một người phụ nữ lấy chồng ở tuổi 38 như tôi chưa từng có được điều ấy.

Và rồi, tôi bị thu hút bởi một cậu huấn luyện viên thể hình ở chính trung tâm của mình. Cậu ta trẻ trung, đẹp trai và rất biết quan tâm phụ nữ. Từ những câu nói nhẹ nhàng đến việc mua đồ ăn sáng, rủ đi ăn, tôi dần bị nụ cười, ánh mắt dịu dàng của cậu ấy chinh phục.

Không biết từ khi nào, trái tim tôi rạo rực mỗi khi nghĩ về chàng huấn luyện viên trẻ ấy. Mỗi đêm nằm bên chồng, tôi chỉ mong nhanh đến sáng để được đi làm, được bắt gặp hình ảnh đó.

Thế rồi tôi ngoại tình. Thời gian đầu, tôi được cậu nhân viên cưng như trứng mỏng. Có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất từ khi tôi biết yêu. Sa vào cuộc tình vụng trộm, tôi quên mất bản thân mình có một người chồng giàu có và một cô con gái đáng yêu. Tối ngày tôi đến phòng tập của mình chỉ để ngắm nhìn người đàn ông ấy từ xa. Mỗi lần cậu ta dạy một cô gái trẻ nào đó, cơn ghen trong tôi lại sục sôi.

Thấy cậu ta nói cười với những người con gái khác, tôi giận lắm, cả ngày mất ăn mất ngủ. Để lấy lòng trai trẻ, tôi chủ động bỏ tiền, mua cho cậu ta rất nhiều món đồ tốt. Nhờ vậy, tình cảm của cả hai càng khăng khít hơn. Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Một ngày, chồng phát hiện tin nhắn cậu huấn luyện viên gửi đến trong điện thoại của vợ. Bức ảnh cậu ta chụp hiện lên trong tin nhắn khiến chồng tôi đứng hình.

Anh gầm lên như một con thú, tra khảo tôi. Anh nói tôi là đồ đàn bà không có liêm sỉ, được chồng cung phụng mà còn ngoại tình. Tôi bắt đầu hoảng sợ khi chồng thốt ra những lời lẽ xúc phạm. Đó là điều tôi chưa từng nghe từ chồng. Bởi trong mắt tôi, anh là một người hiền lành đến mức vợ có thể “dắt mũi” được. Tôi cũng từng tưởng tượng nếu mình ngoại tình, chắc chồng cũng sẽ tha thứ.

Nhưng không, sau hôm đó, chồng đã cho tôi một bài học nhớ đời. Anh thu hồi vốn, không cung cấp tiền cho tôi làm ăn ở phòng tập nữa. Anh cũng không chu cấp tiền hàng tháng cho tôi và dùng bằng chứng vợ ngoại tình trong điện thoại để kiện ra tòa, đòi quyền nuôi con.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi từ người giàu có, sung sướng trở thành người đàn bà mất tất cả. Đau đớn hơn, khi tôi nói chuyện này với bồ trẻ, hi vọng cậu ta có thể ở bên mình thì không có lời hồi đáp. Cậu ta cũng nhanh chóng rút lui vì không muốn mọi chuyện phức tạp. Còn tôi, dù có khóc lóc van xin thì chồng vẫn kiên quyết ly hôn. Giờ tôi chỉ biết xót xa cho bản thân, ân hận và bế tắc, không biết rồi tương lai thế nào. Mất tài sản, mất chồng, không được nuôi con, tôi sẽ phải sống tiếp thế nào đây?

Theo giadinhonline.vn