leftcenterrightdel
 

Cuối tuần trước, tôi có sang nhà bạn trai chơi. Chúng tôi yêu nhau từ cuối cấp 3, giờ hai đứa đều đã có công ăn việc làm ổn định rồi nhưng vì vẫn mải chơi nên chưa có tính đến chuyện kết hôn. Nhà tôi thì có giục nhưng bên nhà trai thì sao cũng được, miễn là tôi thấy thoải mái.

Mà đúng là tôi thấy hơi thoải mái quá thật. Tuy không phải vợ chồng nhưng tôi ở bên nhà người yêu nhiều ngang ngửa nhà mình. Không phải vì tôi “bám” người yêu đâu, tôi “bám” mẹ người yêu mình thì đúng hơn.

Tôi và bác gái hợp tính nhau lắm. Từ lâu rồi tôi cũng toàn gọi là mẹ Hương chứ chẳng hề bác cháu xa cách gì. Lắm khi tôi còn nghĩ hay thôi chẳng cần kết hôn vì tôi chỉ sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ khiến tình cảm của tôi với mẹ bạn trai "sứt mẻ".

Mẹ Hương thích con gái lắm, mẹ hay kể cho tôi chuyện đẻ mãi chẳng được cô con gái nào. Chả phải nói đâu xa, cậu em út của chồng tôi là mẹ Hương đẻ cố đấy, hồi đó ai cũng tưởng được cô con gái rồi, ai ngờ đâu vẫn “công nghệ ổn định”, lại thêm một cậu con trai nữa.

Hai anh lớn nhà người yêu tôi đã có vợ rồi, hai chị dâu cũng thân với mẹ Hương y như tôi vậy đó. Mỗi tội do các anh đều phải đi làm xa nên vợ con cũng phải đi theo, thành thử cuối cùng vẫn là cô "con dâu hờ" như tôi được gần gũi mẹ Hương nhất.

Hôm bữa cuối tuần đó, mẹ Hương trêu tôi rằng, có biết kiểu mẹ chồng như thế nào sẽ thương con dâu không? Tôi đúng là không biết thật nên ngồi đợi mẹ Hương trả lời. Mẹ vừa cười vừa nói rằng, đó là kiểu mẹ chồng không quá yêu chiều con trai mình, coi mấy thằng con của mình là “của nợ” và thích con gái như mẹ Hương thì kiểu gì cũng sẽ thương con dâu.

Lúc ấy bỗng nhiên tôi đứng hình. Mặc dù chỉ là câu đùa cợt nhưng tôi chợt nhận ra mẹ Hương nói đúng. Ít nhất là đúng với gia đình tôi.

Mẹ tôi đặc biệt không thích con gái, sau khi sinh được anh trai tôi thì bà có ý định dừng vì sợ đẻ ra con gái. Tôi chính xác là đứa con chẳng may có nên bà phải sinh ra. Thậm chí, đã có lần mẹ tiết lộ rằng bà từng có ý định xin bác sĩ đình chỉ thai kỳ khi mang thai tôi 5 tháng…

Vậy nên tôi lớn lên chứng kiến đủ những sự thiên vị, con yêu con ghét của mẹ. Bố tôi thương con gái nhưng lại không phải là người có tiếng nói trong gia đình. Ông không kiếm được nhiều tiền như mẹ nên cũng chẳng thể làm gì khác được.

Tôi từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, mẹ cũng cai sữa ngay từ lúc mới sinh tôi và gửi hẳn cho ông bà nội nuôi. Bản thân bị bệnh tim bẩm sinh lại không được gần gũi mẹ nên tôi cứ đau ốm triền miên.

Tôi và mẹ rất không hòa hợp, tôi làm gì cũng không vừa ý mẹ. Nhất là khi càng lớn tôi càng không được như mẹ kỳ vọng về nhiều mặt. Cũng phải thôi, với mẹ mọi cố gắng của tôi chẳng nhằm nhò gì với anh trai hết.

Cũng may mà anh trai tôi thương em gái nên mẹ cũng bớt thái độ cực đoan với tôi đi nhiều.

Thế rồi anh trai tôi lấy vợ. Từ đó trong nhà có thêm một người bị mẹ ghét ra mặt đó chính là chị dâu tôi. Chị về làm dâu được 4 năm thì suốt những năm đó, chị không khác gì người thừa trong nhà, giống hệt với tôi.

Mẹ tôi yêu chiều anh trai đến mức từ ngày chị dâu về, mẹ luôn nói móc mỉa chị chen chân vào nhà tôi làm ảnh hưởng đến tình cảm của mẹ và anh trai, khiến anh trai đau đầu vì phải đứng giữa mẹ và vợ. Chỉ cần anh chị hơi cãi nhau một chút là mẹ nhắc ngay đến chuyện li dị cho nhàn thân.

Anh trai tôi là người biết phải trái đúng sai nhưng nhiều khi chẳng làm gì nổi vì cứ động cái là mẹ tôi lại lôi chuyện sức khỏe với dọa sống dọa chết ra để gây áp lực. Đến tận giờ mẹ vẫn cứ ra vào phòng ngủ của anh chị thản nhiên. Chị khóa cửa thì mẹ thuê người về phá, rồi đòi đuổi chị về nhà ngoại vì dám tự tung tự tác trong nhà của bà.

Đỉnh điểm là tối hôm qua. Mẹ nghe lỏm được chuyện chị dâu dâu định đầu tư vào một quán trà sữa. Có lẽ bà sợ chị dâu sẽ lấy tiền của con trai mình để làm ăn buôn bán nên nửa đêm đã lẻn vào phòng con trai, lục ví của anh tôi để xem có bị hụt tiền hay không.

Chị dâu thấy có tiếng động thì tỉnh giấc, qua ánh sáng đèn đường chị thấy có bóng đen đang đứng lục lọi ở cây treo quần áo. Chị sợ quá hét ầm lên để gọi chồng dậy, anh tôi vừa bật đèn lên thấy mẹ vẫn đang cầm trong tay ví tiền của mình liền hỏi lý do vì sao.

Mẹ tôi không những không nhận ra hành động của mình là không nên, bà con mắng con dâu vì dám hét to làm con trai bà tỉnh giấc. Sau đó trước mặt cả hai vợ chồng, bà tuyên bố từ nay trở đi sẽ cầm hết tiền của anh tôi để đề phòng chị dâu tôi bớt xén về nhà ngoại.

Đến lúc này chị dâu không nhịn nổi nữa, chị bật dậy thay đồ rồi dắt xe bỏ đi. Mẹ tôi lúc ấy còn nói với theo là đi thì đừng có về nữa. Thế nhưng tôi hiểu chắc chắn lần này cuộc hôn nhân của anh chị đã đứng trên bờ vực rồi.

Nhớ lại câu nói của mẹ Hương, tôi thở dài rồi nhắn cho anh trai một tin nhắn. Mong là lần này anh đủ mạnh mẽ để nắm giữ gia đình mình. Dù mẹ có là mẹ đi chăng nữa nhưng đúng sai vẫn phải được phân định rõ ràng.

Có lẽ đọc được tin nhắn của tôi, anh cũng vội vàng lấy xe đuổi theo vợ, mặc kệ mẹ tôi đang đòi đập đầu vào tường. Tôi biết bà chỉ nói thôi chứ chẳng bao giờ làm đâu, chẳng qua vì anh tôi quá dung túng cho những hành động này của bà nên mới bị bà lôi ra làm vũ khí như thế. 

Mạn Ngọc