Cách đây 2 năm, vợ chồng tôi cho Hiếu - em trai chồng vay 300 triệu để làm ăn. Chồng tôi chỉ cho vay trong vòng một năm, sau đó sẽ lấy về xây nhà. Em chồng cảm ơn và hứa chắc chắn sẽ trả đúng hẹn.
Một tháng sau đó, chồng tôi phát hiện ra Hiếu không dùng khoản tiền đó vào việc kinh doanh mà lại mang đi cho vay nặng lãi. Chồng tôi không chấp nhận kiểu làm ăn thất đức của em ấy nên ngăn cản. Hiếu đã lớn tiếng cãi nhau với chồng tôi và cấm can dự vào chuyện làm ăn của gia đình em ấy. Lúc đó, chồng tôi giận lắm, muốn đòi lại ngay số tiền cho mượn nhưng chưa đến hạn đành phải "ngậm bồ hòn làm ngọt".
Năm vừa rồi là đúng hẹn trả tiền, chồng tôi qua hỏi xin lại số tiền về để xây nhà. Hiếu bảo chưa có tiền hẹn một tháng nữa sẽ xoay trả đủ. Thương em, chồng tôi cho khất đúng một tháng nữa.
Khi đến hẹn, chồng tôi lại qua đòi nhưng em ấy lại hẹn tháng sau. Chồng tôi chịu hết nổi nên đã nói chuyện thẳng thắn với Hiếu, yêu cầu trả ngay số tiền nợ đó. Nào ngờ em ấy nói không có tiền lấy gì trả nợ, dù có kiện ra tòa Hiếu cũng không trả được.
Hôm đó hai anh em cãi nhau rất gay gắt, em dâu sợ chồng một phép nên chẳng dám nói nửa lời. Kết thúc cuộc tranh cãi là anh em từ mặt nhau. Ngay ngày hôm sau, chồng tôi đã dựng một bức tường giữa sân để ngăn cách với nhà Hiếu.
Sau lần đó, chồng tôi cay cú lắm, có đi kiện Hiếu cũng chẳng trả nợ, coi như mất trắng số tiền đó. Chúng tôi cũng rút được bài học về chuyện tiền bạc.
Đêm hôm kia, vợ chồng tôi đang ngủ say, Hiếu qua đập cửa và quỳ xuống trước cửa cầu xin chúng tôi giúp đỡ. Hiếu nói là chuyện làm ăn bị đổ bể, bị đòi nợ ráo riết, mong chúng tôi cứu gia đình em ấy.
Hiếu đã vay tiền của nhiều người để mang đi cho người khác vay nặng lãi, bây giờ người ta không trả nổi và bị vỡ nợ. Nếu vợ chồng tôi mà không cứu giúp thì gia đình em ấy tan nát.
Nghe Hiếu nói chỉ cần chúng tôi cho vay 500 triệu là đủ cứu cả gia đình. Thấy em rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, chồng tôi đã mềm lòng và muốn giúp. Nhưng tôi cho rằng Hiếu nợ nần gấp nhiều lần như thế, em ấy nói ít một để vợ chồng tôi bớt sợ mà cứu giúp.
Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao đây?
Dung Nguyễn